- Ôi, Tùng kìa!
- Tùng ơi, đi đâu mà đến muộn thế?
- Cả hội chờ cậu mãi!
- Dạo này, nhìn cậu “phong độ” nhỉ? Sắp thành “hot boy” rồi. Hi hi…
Vừa thấy bóng dáng tôi, tụi bạn đã vây kín. Đứa hỏi han, đứa xoa đầu, đứa vỗ vai… cứ như thể “thần tượng âm nhạc” của tụi nó… xuất hiện vậy.
Chẳng nhẽ mới có mấy tháng mà tụi nó đã tha hết cho tôi mọi tội lỗi rồi ư? Hà - đứa bị tôi nhét sâu rau vào cặp tíu tíu hỏi tại sao tôi không trả lời email của nó. Kiên - nạn nhân bị tôi cố tình ngáng chân trong trận đấu bóng nảy nửa cuối năm đập đập vào lưng tôi bảo, sao tôi “lặn mất tăm” cả mùa hè để đội bóng thiếu niên của phường bị thua te tua… Đúng lúc đó xuất hiện cái dáng vẻ to béo, phục phịch của Trung “Ủn ỉn”. Tôi dùng hết sức nắm hai vai nó, lắc thật lực. Năm nay, tôi hết về quê nội lại quê ngoại nên không gặp được bạn bè, đặc biệt là “Ủn ỉn” - “cạ cứng” sáng tác truyện tranh với tôi.
Ngước cặp kính cận dày cộp lên nhìn tôi, đôi mắt “Ủn ỉn” lấp la lấp lánh: “Này! Cậu không giận tớ vụ xé cuốn truyện tranh mà hai đứa dày công sáng tác cả tuần do bực mình với cậu về ý tưởng nữa à?”.
- Có chuyện đó thật sao? - Tôi đưa tay lên trán, vỗ vỗ. Phải mất vài phút, tôi mới nhớ ra “sự kiện đau buồn” ấy.
Tôi cười to, đưa tay giả bộ véo tai “Ủn ỉn”:
- Ôi trời! Tớ quên chuyện đó từ lúc nào rồi. Đang có ý tưởng mới đây, tụi mình cùng chung tay tạo nên bộ truyện tranh nổi tiếng khắp hành tinh nhé!
- Oh yeah! - “Ủn ỉn” sung sướng nhảy cẫng lên.
Một lát sau, lại thêm cái Yến, thằng Minh… xúm vào hỏi han, ngắm nghía, nhận xét…
Đúng là kỳ nghỉ hè thật tuyệt nhưng chừng ấy là đủ rồi. Bởi đi học cũng vui lắm chứ! Với lại, lớp tôi đã quyết năm nay không để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật nhiều nữa. Chúng tôi sẽ bảo ban nhau học thật tốt để sau này có thể “lưu danh muôn đời” vào bảng vàng thành tích của trường. Hì hì…
MINH AN