Chiếc áo khoác xanh đã sờn vai, đôi bàn tay đỏ lên vì lạnh, nhưng giọng thầy vẫn ấm áp:
- Nào, các em xếp hàng ngay ngắn nhé!
Chúng tôi vẫn quen gọi thầy bằng cái tên giản dị: Thầy Tổng. Thầy còn trẻ, nụ cười hiền và ánh mắt lúc nào cũng như đang dõi theo từng học sinh trong trường. Thầy nghiêm khắc trong từng buổi chào cờ, từng buổi sinh hoạt đội, nhưng ai cũng biết thầy thương học sinh vô cùng. Nhất là những trẻ em vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

Trong đội nghi thức của chúng tôi có Vừ A Páo. Nhà Páo ở tận bản xa trên núi, phải qua đèo dốc đá cheo leo mới tới. Nhà Páo nghèo lắm. Mùa Đông này, Páo thường đi học muộn. Có hôm còn nghỉ học cả tuần. Một buổi sinh hoạt đội, thầy gọi Páo lại, ân cần hỏi:
- Sao em nghỉ học nhiều vậy?
Páo cúi đầu, giọng nhỏ mà nghẹn lại:
- Nhà em... không có áo ấm. Sáng lạnh quá..., em không đi được.
Cả sân trường im lặng. Páo nói xong thì quay mặt đi, như sợ ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Thầy không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Páo như đồng cảm và động viên. Ngày hôm sau, thầy thông báo phát động phong trào “Áo ấm cho bạn”. Chỉ sau vài ngày, phòng Đội đã đầy những túi quà nhỏ, nhưng ít ai biết rằng trong số đó có cả chiếc áo khoác mới của thầy mua cho Páo.
Páo nhận áo mà run run:
- Áo... đẹp quá...
Thầy cười hiền:
- Mặc vào xem có vừa không.
Páo mặc vừa vặn đến lạ, đôi mắt bỗng long lanh. Chúng tôi cũng chợt nhận ra từ hôm đó, thầy chỉ mặc chiếc áo cũ sờn vai quen thuộc.
Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến cả trường lo lắng: Một tuần trước hội thi nghi thức Đội, Páo bỗng nhiên bỏ học. Trước hôm diễn ra hội thi, thầy chạy chiếc xe máy cũ kỹ lên tận bản Páo. Thấy Páo đang nhem nhuốc xới đất ngoài rẫy, thầy cất tiếng gọi:
- Páo ơi!
Páo ngại ngùng kể rằng bố em ốm, em phải ở nhà giúp mẹ. Thầy nhìn căn nhà vách nứa lưa thưa, người bố nằm ho khan mà gương mặt trầm xuống. Thầy ngồi lại trò chuyện rất lâu rồi chỉ nói một câu:
- Ngày mai, thầy chờ em ở sân trường.
Sáng hôm sau, Páo đã xuất hiện trong hàng ngũ, khoác trên mình chiếc áo thầy tặng. Sau này chúng tôi mới biết, thầy đã cùng nhà trường quyên góp giúp gia đình Páo một khoản nhỏ để chữa bệnh cho bố. Đội nghi thức năm ấy đạt giải cao. Páo chạy lại ôm chầm lấy thầy:
- Thầy ơi..., nếu không có thầy, chắc em đã bỏ học rồi...
Thầy chỉ cười, xoa đầu Páo:
- Chỉ cần các em còn đến trường, thầy sẽ luôn ở đây cùng các em viết nên những thành tích mới cho hoạt động Đội của trường.
Dưới sân trường Mèo Vạc, bóng thầy Tổng vẫn lặng lẽ đứng đó – như một ngọn lửa nhỏ, âm thầm nhưng đủ ấm để thắp sáng cả những ước mơ nơi miền đá xám.
NÔNG QUANG HUY
(Lớp 7A1, trường THCS Mèo Vạc, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang)











