Nhưng với tôi, đó là nơi chứa đựng những phép màu thầm lặng của bác Ba - bác lao công đã gắn bó với trường hơn hai mươi năm.
Bác Ba có dáng người gầy, nước da sạm nắng và đôi bàn tay thô ráp lúc nào cũng cầm chiếc chổi tre. Mọi người chỉ thấy bác quét lá, dọn sân, nhưng ít ai biết bác chính là “biên tập viên” tận tụy nhất của chiếc bảng tin ấy.
Có lần, tôi vô tình đi ngang qua và thấy bác đang tỉ mẩn dùng hồ dán lại một góc bài thơ của một bạn lớp 3 bị gió thổi rách. Bác vuốt ve trang giấy nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật. Thấy tôi nhìn, bác cười hiền hậu, khoe hàm răng ám màu khói thuốc:
- Mấy đứa nhỏ viết hay quá cháu ạ, để rách thế này thì phí lắm!

Hóa ra, suốt bao nhiêu năm qua, bác Ba không chỉ dọn rác, bác còn “dọn” cả những nỗi buồn cho chúng tôi. Khi thấy một bạn nhỏ khóc nấc vì mất chiếc bút máy, bác bí mật dán một mẩu tin lên bảng: “Có một chiếc bút mực tím đang đợi chủ nhân ở phòng bác bảo vệ”. Khi đội bóng đá của trường thua trận, sáng hôm sau trên bảng tin sẽ xuất hiện một dòng chữ phấn trắng nắn nót: “Thắng bại là chuyện thường, nỗ lực mới là chiến thắng”.
Tôi nhận ra, mái trường yêu dấu không chỉ được xây dựng bằng những bài giảng của thầy cô, mà còn được vun đắp bởi sự tử tế thầm lặng của những người như bác Ba. Bác không đứng trên bục giảng, nhưng bác dạy chúng tôi bài học về sự tận tụy và lòng trắc ẩn.
Vào ngày bế giảng năm học, trong khi các bạn mải mê ký tên lên áo nhau, tôi đã chạy đến góc bảng tin, dán lên đó một bức tranh nhỏ mình tự vẽ: Hình ảnh một chiếc chổi tre dựa vào gốc cây bàng cạnh bảng tin và một trái tim đỏ thắm. Tôi muốn nói rằng: “Cảm ơn bác đã nuôi dưỡng tâm hồn con bằng những điều giản dị nhất”.
Dẫu mai này có đi xa, hình ảnh bác lao công già lặng lẽ bên chiếc bảng tin cũ sẽ mãi là một mảnh ghép rực rỡ trong miền ký ức về mái trường tôi yêu.
Nguyễn Ngọc Lan Chi
(Lớp 5A2, trường TH Phan Đình Phùng, xã Kim Long, TP Hồ Chí Minh)












