Chuyến thiên di đầu đời

PNV
Buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi vào hang, Én nhỏ vẫn còn đang lim dim ngủ, chợt nghe thấy những tiếng đập cánh xào xạc, những tiếng gọi nhau í ới.

Mở mắt, cậu thấy khuôn mặt ba mẹ cậu đang nhìn nhau, hớt hải. Cậu dùng đôi cánh mới lấm tấm lông tơ của mình dụi mắt. Trước mặt cậu là một khung cảnh hỗn loạn, cậu nhổm dậy hỏi:

Có chuyện gì vậy mẹ?

Chúng ta chuẩn bị di cư, một chuyến di cư chưa từng xảy ra, giữa mùa xuân mà trời lạnh giá như mùa đông.

Cậu háo hức nhìn mẹ. Cậu từng tưởng tượng ra những chuyến thiên di chinh phục bầu trời, những con suối nhỏ tươi mát, những cánh đồng rộng lớn qua lời mẹ kể. Cậu nào biết đến những hiểm nguy ẩn chứa mà mẹ cậu chưa nói tới. Chim đầu đàn tập hợp tất cả lại tại vị trí sáng nhất hang rồi cất tiếng:

Chúng ta sắp thực hiện một chuyến di cư chưa từng có trong lịch sử loài én, ngay giữa mùa xuân. Đây là ảnh hưởng của nạn biến đổi khí hậu. Tôi biết chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì đang trong mùa nuôi con, ai nấy đều phải đèo bòng con nhỏ nên chuyến này chúng ta sẽ bay chậm hơn, dừng chân nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Đến khi nào bọn trẻ có thể tự bay, chúng ta sẽ trở lại vận tốc cũ và những cuộc dừng chân sẽ diễn ra như mọi lần. Đằng kia là thức ăn, nước uống đã được chuẩn bị, những ông bố hãy mang nó trên người, còn bọn trẻ nằm lên người mẹ. Chúng ta khẩn trương để nhanh chóng khởi hành.

Chim đầu đàn chỉ vào một góc trong hang. Cảnh nhốn nháo lúc này đã nhường chỗ cho sự lặng im, lo âu trên khuôn mặt những ông bố, bà mẹ. Chỉ có những đứa trẻ ngây thơ vẫn tròn xoe đôi mắt nhìn. Én nhỏ cũng không ngoại lệ, cậu reo lên:

– Thích quá! Con sắp trải nghiệm chuyến thiên di đầu đời!

Đúng lúc ấy, chim đầu đàn cho tập hợp đoàn và chuẩn bị xuất phát. Ông bay trước rồi lần lượt từng cặp vợ chồng một nối đuôi theo, tạo thành hình mũi tên tuyệt đẹp trên nền trời xanh thẳm. Bay được một lát, mẹ thầm thì với cậu:

Con có khát nước hay đói thì kêu nhé, bố sẽ mớm mồi và nước cho con. Con phải ôm chặt mẹ, không được ngủ gật đâu đấy!

Dạ. Con sẽ thức để nhìn ngắm bầu trời và cảnh vật bên dưới.

Cái mỏ đen nhỏ xíu của cậu ríu rít, đôi mắt không thôi nhìn trời rồi nhìn đất. Bầu trời đoạn này nhiều mây, những đám mây tạo hình thật ngộ nghĩnh: có đám như một chú thỏ, có đám như một đóa hoa. Phía xa xa có những hình mũi tên màu trắng, là cò, cũng đi di cư như tộc én của cậu. Cậu nhìn xuống mặt đất, những con suối giờ nhỏ như những con giun bé xinh. Rồi cậu nhìn thấy những màu nâu pha giữa những màu xanh, đó là đồi trọc. Cậu đã từng nghe mẹ kể, ở đó không có cây cối, con người chặt cây để làm rẫy. Rồi màu xanh của núi rừng biến mất, thay vào đó là màu trắng, xám, đen, đỏ nối liền nhau. Cậu gật gù khi nhận ra đó là thành phố, thật y như những lời mẹ cậu đã miêu tả.

Bay được một chặng dài, bố mớm thức ăn, nước cho cậu và mẹ, rồi bố tự mình ăn uống. Cứ như vậy, bọc thức ăn và nước uống bố mang theo đã hết sạch. Chỉ mang được bấy nhiêu đó vì nếu nặng hơn bố sẽ không thể bay cao được. Bố âu yếm nhìn mẹ và cậu:

– Em và con cố một xíu nữa nhé, chắc sắp dừng chân rồi!

Điểm dừng chân đầu tiên là một cánh đồng bát ngát lúa non. Côn trùng thấy đàn chim sà xuống, bay loạn xạ. Cả đàn nhanh nhẹn chộp lấy, mớm cho chim con rồi ăn uống no nê bụng. Bỗng tiếng chim đầu đàn la lớn khi thấy một chú đang lại gần sợi dây thừng có treo sẵn côn trùng:

– Dừng lại, đó là một cái bẫy của con người!

Chú ấy giật thót mình, bay lại phía chim đầu đàn. Đột nhiên những âm thanh “đùng đùng” vang lên. Ai nấy đều bay tán loạn lên trời. Chim mẹ đang bay bỗng bị một viên đạn bắn xẹt chân, đau điếng nhưng vẫn cố gắng bay tiếp. Một vài thành viên bị trúng đạn, rơi xuống trong nước mắt của những thành viên còn lại. Nhưng đàn chim vẫn phải bay tiếp trong sự mất mát và khổ đau.

Dừng lại ở một con suối nhỏ, cả đàn xếp hàng dọc ven suối. Nước mát lạnh giúp cả đàn lấy lại tinh thần sau mất mát kinh hoàng kia. Riêng cậu, lần đầu tiên được uống nước trực tiếp từ suối, cảm giác thật khác biệt và sung sướng. Rồi tất thảy chim bố bay đi kiếm mồi, chim mẹ ở lại chăm sóc con nhỏ. Cậu ngắm nhìn suối rồi ngước lên nhìn trời, bỗng cậu thấy từ phía xa có một cái bóng rất lớn đang lao nhanh tới, cậu hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, chim gì mà to thế?

Mẹ cậu đưa mắt nhìn, hốt hoảng kêu lớn:

– Chim ưng! Mọi người nấp mau!

Mẹ vội ôm cậu vào lòng, bay nhanh vào bụi nhưng đột nhiên cậu bị rơi xuống một cái cây ven suối. Vì đôi chân bị thương nên mẹ cậu trong phút hoảng sợ đã đánh rơi cậu. Chim ưng quan sát thấy, bay như phóng về phía cậu. Bố cậu cũng đồng thời bay ra để đánh lạc hướng. Khi hắn đuổi theo bố, mẹ nhanh nhảu bế cậu vào lòng, bay đến nơi ẩn nấp, mắt vẫn dõi theo chồng. Đôi mắt cậu sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy một con chim ưng và cũng là lần đầu tiên cậu suýt mất mạng trong móng vuốt cong, sắc lẹm của nó.

Khi chim ưng sắp đuổi kịp bố cậu, chim đầu đàn bay lại, đánh lạc hướng hắn. Bố nhờ vậy mà thoát thân. Thấy tình hình chim đầu đàn bất ổn, bố cậu hội tụ cả đàn. Những con chim trống cùng nhau bay về phía chim ưng, dùng chân và cánh đập túi bụi vào người hắn. Hắn bất ngờ, loạng choạng bay đi hướng khác nhưng cặp móng vuốt và cái miệng sắc nhọn đã làm bị thương một vài thành viên. Chim đầu đàn cùng những thành viên khỏe mạnh vào rừng, hái lá thuốc, nhai nhuyễn rồi đắp cho các nạn nhân. Ông nói:

– Trạm dừng tiếp theo có lẽ những đứa trẻ sẽ tự bay được, rồi lực lượng của chúng ta sẽ đông hơn, mạnh hơn. Cứ hợp sức như lúc nãy thì sẽ không sợ bất cứ kẻ thù trên không nào nữa. Chúng ta chỉ cần cảnh giác hơn những viên đạn của con người để về đến phương Nam an toàn.

Và rồi như lời ông nói, cuộc hành trình dần suôn sẻ hơn. Có khi cả đàn đối diện với vài con cú, vài con quạ, thậm chí cả súng đạn của con người nhưng tất cả đều vượt qua. Khí

trời ấm áp phương Nam thật tuyệt. Cậu, bố mẹ và cả đàn xây tổ trong một cái hang mới. Cậu giờ đây, trên chính đôi cánh của mình, bay đi nhặt từng nhành cây, que củi về làm tổ cho riêng mình. Cậu vừa trải qua một chuyến thiên di đầu đời đáng nhớ!

Nguyễn Ánh Ly

(Số 25B Tân Phước, P. Vĩnh Trường, TP Nha Trang, Khánh Hòa)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chuyến thiên di đầu đời tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sáng Tác khác

Khoảng lặng bình yên

Tuần trước, cô giáo dẫn vào lớp một nhỏ bạn có làn da đen thùi lùi, tựa như vừa bị ánh mặt trời đốt cháy vậy. Tóc nó hoe hoe vàng ở đuôi, bết dính. Được cái, nó có đôi mắt tinh anh lạ lùng.

Hành trình trưởng thành

Chào các bạn. Tôi là Mun – Chú cún nhỏ sống trong một gia đình giàu có, một dinh thự rộng thênh thang và tráng lệ. Vì vậy tôi được cưng chiều hết mực và có hẳn một anh quản gia riêng. Ôi mỗi khi nghĩ đến chi tiết này tôi lại thấy mình thật oách làm sao!

Giữ đúng lời hứa

Ngày xưa, có một xứ nọ thật yên bình, dân chúng sống đời thịnh vượng. Nhưng rồi trong triều công chúa bỗng lâm bệnh nặng.

Góc thơ Nguyễn Minh Khiêm

Vui cùng mùa Xuân, mời các bạn thưởng thức chùm thơ rất hay với đôi mắt ngắm nhìn thế giới có bao điều lạ từ nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm (Quán Lào 2, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) gửi đến nhé!