Tôi cũng thế - cũng phải chờ thời gian đi qua, cũng phải đợi xem “nhân duyên” có sắp đặt để mình hiểu được những “khoảnh khắc” ấy hay không. Và may thay, đến cuối năm lớp 4, tôi đã hiểu được…
Hôm ấy là một buổi chiều oi ả, nắng đổ vàng óng xuống sân trường. Cổng trường vừa khép lại sau giờ tan học ồn ào, chỉ còn lại mấy đứa trong câu lạc bộ bóng rổ - trong đó có tôi và vài thằng bạn cùng lớp. Sân trường ồn ào như hội. Tiếng bóng nảy, tiếng la “chuyền đi!”, “đừng để nó ném!” của mấy ông anh vang khắp nơi. Tôi cũng nhập cuộc, vui đến mức chẳng ai còn để ý thời gian trôi thế nào. Một lát sau, thầy chia đội thi đấu giao hữu, và lớp tôi lại vừa khéo gặp lớp 4E - “kỳ phùng địch thủ” từ lâu. Khổ nỗi… chia xong mới phát hiện dư ra hai đứa. Và đoán xem là ai? Chính xác - tôi với thằng bạn thân.
Thôi, lên lớp lấy đồ đi! - Nó vỗ vai tôi, giọng ngán ngẩm. Ai mà chẳng biết, nó chờ ngày “rửa hận” với 4E lâu lắm rồi.
Tôi đi theo nó lên lầu. Tiếng hò hét phía sau vẫn vang vọng rồi nhỏ dần. Dọc hành lang, không khí mát rượi, chỉ còn tiếng ve râm ran và gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa kính. Hai đứa cứ nghĩ trong lớp giờ này chắc chẳng còn ai, bỗng thằng bạn đi trước khựng lại, làm tôi suýt đâm sầm vào lưng nó. Tôi vừa định mắng, nó đã quay đầu, làm dấu “suỵt”. Hơi khó hiểu, tôi ngó vào cửa lớp – và giật mình. Cô Hoa, cô chủ nhiệm, vẫn ngồi đó, lặng lẽ bên bàn giáo viên, tỉ mẩn cúi đầu chấm bài, như chẳng để ý ngoài sân đang náo nhiệt một trận đấu… Tôi đứng khựng lại ở cửa, mồ hôi còn chảy ròng ròng sau buổi tập, lặng nhìn cô qua khung cửa. Chiếc quạt trần trên đầu quay kẽo kẹt như đang năn nỉ được… nghỉ hưu, mỗi vòng nghe mà thấy sợ. Thằng bạn tôi – cái đứa sáng còn bị cô nhắc vì nói chuyện riêng – bỗng lẩm bẩm:
- Ồ… cô chưa về à?
Chưa kịp cản, nó đẩy cửa bước vào. Cánh cửa “kẹt” một tiếng, cô ngẩng đầu lên. Thấy hai đứa - một đứa mặt đỏ như vừa chạy marathon, đứa kia tóc dựng như tổ quạ - cô bật cười hiền:
- Vừa tập bóng rổ hả? Mồ hôi ướt nhẹp rồi kìa, đi rửa mặt đi con.

Nó nghe xong gãi đầu cười trừ, còn tôi thì nép ngoài cửa, tính chuồn lẹ mà sợ vô lễ. Cô hỏi han thêm đôi câu rồi lại cúi xuống chấm bài. Chợt một tờ giấy bị gió thổi bay khỏi bàn, thằng bạn tôi nhanh tay chụp lấy, xếp lại gọn gàng, mặt nghiêm như đang làm nhiệm vụ quốc gia. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu càng dịu hơn:
- Cảm ơn con. Nhưng hai đứa về sớm đi, sắp tối rồi đó.
Tôi tưởng nó sẽ dạ một tiếng rồi kéo tôi đi. Ai ngờ, nó khựng lại, lí nhí nói:
- Cô… cho con ôm một cái được không?
Tôi sững người. Trời đất ơi, cái thằng suốt ngày nói chuyện riêng, trốn trực nhật kia hả? Nay lại thành nhân vật chính phim cảm động luôn?
- Lớn rồi mà vẫn nũng nịu ghê… - cô nói, nhưng vẫn dang tay.
Nó ôm cô một cái rõ chặt, mặt đỏ như cà chua. Cảnh ấy có hơi ngược đời, nhưng lại khiến tôi nghèn nghẹn, chẳng buồn cười nữa. Để nó ôm một lát, cô khẽ giục:
- Thôi, đi về kẻo muộn.
Ra tới hành lang, gió thổi lồng lộng, mang theo tiếng hò hét từ sân vọng lên:
- VÀOOOO!!! 15 – 14!!! THẮNG RỒI!!!
Cả sân như nổ tung. Tiếng la, tiếng cười, tiếng thét vang khắp nơi. Thằng bạn tôi cũng nhảy cẫng lên, mắt sáng rực:
- Trời đất, lớp mình thắng rồi kìa!!!
Tôi bật cười. Nhưng không phải kiểu “hả hê vì thắng”, mà là kiểu… nhẹ hẫng. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cô Hoa lúc nãy — mái tóc đung đưa theo quạt, đôi mắt hiền, nụ cười dung dị mà ấm áp lạ thường. Dưới sân, người ta vẫn hò reo như điên, còn tôi thì thấy trong lòng mình cũng “thắng” một trận khác — trận đầu tiên mà tôi hiểu rằng, đằng sau mỗi lời mắng, mỗi lần nhắc nhở, là một người cô lặng lẽ thương học trò.
Hôm ấy, dù chẳng cầm bóng, tôi vẫn ghi được một “điểm” riêng cho mình — một điểm mà chắc cả đời cũng không quên được. Và cũng từ hôm đó, mỗi lần đi ngang qua lớp 4A – lớp cũ, lớp của cô Hoa – cảnh “ôm cô giữa giờ” lại hiện lên như một thước phim cũ được chiếu lại.
Cái thằng bạn tôi – đứa dám làm điều mà ai cũng chỉ dám nghĩ – chắc đã thành huyền thoại rồi.
Còn tôi – kẻ chỉ đứng nhìn – lại là người nhớ lâu nhất. Thì ra, có những trận thắng chẳng cần bảng tỉ số, có những “điểm số” không ghi trong học bạ, mà nằm gọn trong tim mỗi người.
Còn ai thắng cái gì ư? Tôi cũng không rõ. Chỉ biết hôm ấy, tôi đã thắng được chính cái kiểu “vô tâm” - thứ đặc sản của tuổi học trò.
HÀ LINH
(Lớp 6A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội)











