- Cô nghĩ bệnh viện dã chiến Barack ở Thổ Nhĩ Kỳ này là điền trang giàu có của gia đình cô tại nước Anh sao, thưa đại tiểu thư Florence Nightingale? Những thứ mà cô yêu cầu như giường bệnh, quần áo ấm và thuốc men đâu có sẵn để cung cấp cho thương binh.
Mặc cho bác sĩ Menzies tỏ ý khinh thường và cố tình phớt lờ sự xuất hiện của mình, Florence và những nữ điều dưỡng viên tình nguyện vẫn không quản ngại vất vả để chăm sóc những bệnh nhân bằng tất cả tình yêu thương và sự dịu dàng, khéo léo.

Hằng đêm, khi các bác sĩ đã về nghỉ hết, Florence cầm cây đèn dầu tỏa sáng trên tay, đi tới từng phòng bệnh để chăm sóc cho các thương bệnh binh. Cô ân cần tới thăm từng người, nắm tay an ủi động viên họ vượt qua đau đớn. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Florence cùng các nữ điều dưỡng cộng sự, con số bệnh nhân qua đời tại bệnh viện Barack đã giảm đi rất nhiều.
Một buổi tối nọ, bác sĩ Menzies đưa bức thư khen ngợi của Nữ hoàng Victoria I dành cho Florence. Ông ta nói đầy thán phục:
- Cô đã làm được những gì cô muốn để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người bệnh nơi đây. Cô biết không, mọi người gọi cô là “Thiên thần của bệnh viện” đấy!
Florence khẽ mỉm cười:
- Đó là nhờ công sức của nhiều người. Một mình tôi không thể làm được.
115 năm đã trôi qua kể từ khi Florence Nightingale qua đời (1820-1910), lịch sử nước Anh và ngành y tế thế giới mãi khắc ghi hình ảnh cây đèn dầu sáng mãi trên bàn tay nữ điều dưỡng nhân hậu. Florence được coi là người sáng lập ngành điều dưỡng thế giới, bà cũng là người đặt ra những tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường bệnh viện đầu tiên trên thế giới, góp phần vào sự phát triển của y học hiện đại ngày nay.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Chăm học. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Chăm học. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |