Nhìn thấy Tùng chỉ đi một chiếc dép lê mòn vẹt, An hỏi bạn:
- Trời lạnh thế này mà cậu không đi giày ư?
Tùng cười bảo:
- Mình cũng định mua một chiếc nhưng không nơi nào bán một chiếc cả. Nếu mua cả đôi rồi vứt chiếc còn lại đi thì phí lắm.
Trên đường đi học về, An chợt nhớ ra chiếc giày lẻ của mình ở nhà. Vào dịp sinh nhật, bố mẹ có mua cho An một đôi giày. Nhưng khi đi chơi đạp thuyền vịt thì An làm rớt một chiếc xuống hồ. Từ đó, An không dùng đến chiếc giày lẻ ấy nữa. An chạy một mạch về nhà và lục tìm chiếc giày cũ. Bé Bông thấy thế hỏi ngay:
- Anh tìm gì thế?
- Cái giày lẻ in hình Đô-rê-mon ấy. Em có thấy không?
Bé Bông reo lên:
A, vậy là công chúa dưới hồ vớt được chiếc giày kia nên mang đến đọ giày để cưới anh phải không?
An phì cười khi thấy bé Bông lấy ra chiếc giày đã được dùng làm giường cho búp bê. Bé Bông ban đầu không chịu trả lại giày, nhưng đến khi nghe An kể về Tùng thì bé liền đổi ý.
Hôm sau, An mang chiếc giày lẻ đến tặng cho Tùng. Lúc đầu Tùng còn do dự, nhưng khi nghe An và bé Bông kể lại câu chuyện về chiếc giày, cậu bạn xúc động cảm ơn An. Nhìn người bạn đi chiếc giày vào chân, An rất vui vì mình vừa làm được một việc tốt.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |