- Chiều nay con đi học lớp Toán nâng cao. Bố đăng ký rồi. Cất mấy cuốn sổ vẽ ấy đi.
Tôi cắn chặt môi. Lần đầu tiên, tôi không im lặng:
- Nhưng ngày mai là hạn nộp bài thi Mỹ thuật rồi. Con không đi học thêm đâu!
Không khí như đông cứng lại. Một giây... rồi hai giây… Bố đứng bật dậy, giật lấy sổ vẽ trên bàn, xé toạc. Tiếng giấy rách khô khốc.
Tôi chết lặng. Mọi thứ vỡ òa. Tôi xô ghế, lao ra khỏi nhà, mặc cho phía sau là tiếng mẹ gọi thảng thốt.
Tôi chạy qua những con phố vắng lặng trong cái nắng trưa gay gắt. Tôi không biết đi đâu, chỉ biết mình phải đi thật xa. Cảm giác uất ức, tủi thân dâng lên nghẹn ứ trong cổ. Khi dừng lại, tôi mới nhận ra mình đang đứng trước cổng trường. Cánh cổng khép hờ, bên trong yên ắng.
Tôi lách vào. Cuối tuần, ngôi trường không ồn ào như mọi ngày. Không có tiếng trống, không có tiếng nói cười. Chỉ có nắng, gió và những khoảng lặng.
Tôi đi thẳng về phía nhà xe, chui vào góc quen thuộc dưới gốc xà cừ già, ngồi co mình lại.
Những đốm nắng xuyên qua tán lá, rơi lấm tấm trên nền gạch. Mùi lá khô ngai ngái. Mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có tôi lạc lõng. Tôi từng viết trong bài văn tuần trước: “Khi buồn, góc nhà xe dưới tán xà cừ là nơi em thấy bình yên nhất”. Nhưng hôm nay, ngay cả “chốn bình yên” ấy cũng không làm tôi thôi buồn.

- Cô biết là em sẽ ở đây mà.
Giọng nói bất chợt khiến tôi giật mình. Tôi ngẩng lên. Là cô giáo chủ nhiệm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, ngay trên nền xi măng bụi bặm.
- Mẹ em vừa gọi cho cô. Cô nhớ em từng viết về chỗ này nên thử tìm.
Tôi cúi đầu, hai bàn tay siết chặt.
- Bố không hiểu em… Bố chỉ muốn em học theo ý bố. Bố còn xé sổ vẽ… Bố nói em làm bố thất vọng… - Tôi nức nở.
Cô im lặng đặt tay lên vai tôi, vỗ nhè nhẹ. Một lúc lâu, khi tiếng nấc đã dịu đi, cô mới khẽ nói:
- Bị phủ nhận điều mình yêu thích khiến em rất buồn, đúng không?
Tôi gật đầu.
- Nhưng em nghĩ xem, bố em có thật sự không thương em không?
Tôi im lặng. Cô nhặt một chiếc lá khô dưới đất, xoay nhẹ trong tay:
- Trong hội họa, nếu em vẽ bức tranh mà bị hỏng một nét, em sẽ làm gì?
- Em… em sửa lại.
- Đúng rồi. Vì em biết bức tranh đó đáng để giữ.
Cô nhìn tôi, ánh mắt rất dịu dàng:
- Gia đình cũng vậy. Có lúc người lớn sai. Nhưng không phải vì thế mà mình bỏ luôn “bức tranh” ấy. Mọi người vẫn có thể cùng nhau sửa lại những điều chưa đúng.
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn nghẹn. Cô nói tiếp, chậm rãi:
- Bố em có thể chưa hiểu em. Nhưng em cũng chưa cho bố cơ hội để hiểu mình mà, phải không?
Tôi khựng lại.
- Tự ý bỏ đi có thể khiến em gặp nguy hiểm và làm người thân lo lắng. Nếu em thật sự yêu hội họa, em hãy dũng cảm bảo vệ niềm yêu thích ấy bằng cách trò chuyện, chứ không phải chạy trốn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lá xà cừ xào xạc. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay vẫn còn run nhưng trong lòng đã lắng lại.
- Con ơi!
Tiếng mẹ vang lên, gấp gáp. Mẹ chạy đến ôm chầm lấy tôi. Vai mẹ run lên. Phía sau là bố. Áo bố ướt đẫm mồ hôi. Trên tay là cuốn sổ vẽ. Những trang giấy đã được dán lại, dù vẫn còn những vết nhăn.
Bố nhìn tôi và nói:
- Bố… xin lỗi.
Chỉ ba từ. Nhưng bố tôi chưa từng nói với tôi như vậy… Tôi nhìn cuốn sổ vẽ đã được dán lại. Tôi bước tới, nhận lấy cuốn sổ dù không đẹp nhưng đủ để tiếp tục vẽ.
Tôi ngập ngừng:
- Con… xin lỗi bố.
Bố khẽ gật đầu. Ánh nhìn đã dịu dàng hơn.
Sáng thứ Hai, tôi trở lại lớp. Mọi thứ vẫn như cũ: bảng xanh, bục giảng, ánh nắng nghiêng qua cửa sổ. Cô giáo chủ nhiệm vẫn dịu dàng như mọi ngày. Chỉ có tôi đã khác trước.
Giờ ra chơi, tôi mang cuốn sổ vẽ ra vẽ tiếp bức tranh còn dang dở. Dưới tán xà cừ, một cô bé đang ngồi. Bên cạnh là cô giáo. Xa xa, có hai bóng người đang bước lại. Tôi nhìn bức tranh, khẽ mỉm cười.
Trên bục giảng, cô giáo chủ nhiệm đang cặm cụi chấm bài. Nắng chiếu qua cửa sổ, đậu trên vai cô thật hiền. Tôi chưa nói lời cảm ơn, nhưng lòng tràn ngập sự biết ơn.
Nếu không có cô kiên nhẫn ngồi xuống cạnh tôi trên nền xi măng bụi bặm hôm ấy, có lẽ tôi vẫn co mình trong nỗi ấm ức. Cô đã giúp tôi nhặt lại những mảnh vỡ trong lòng sau phút bồng bột và dạy tôi cách hàn gắn chúng.
Hóa ra, chốn bình yên không phải là góc nhỏ dưới tán xà cừ. Chốn bình yên còn là mái trường, là ánh mắt bao dung và sự thấu hiểu của thầy cô, là nơi dang tay đón những đứa trẻ đang tập lớn, dạy chúng tôi biết dũng cảm đối thoại, hàn gắn những rạn nứt, hiểu người và hiểu chính mình.
HỒ QUỲNH MAI
(Lớp 8C, trường THCS Hồ Xuân Hương, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)









