Ông Mai già khiến bốn đứa nhóc Vạn Thọ thích lắm, vì những câu chuyện về khu vườn này rất li kì, ông Mai già đã ở đây cả mười mấy mùa xuân rồi đó nên ông ung dung kể:
- Hồi ta mới về cái nhà này thì chỉ mới loe hoe vài cái cây trong vườn xơ xác, lúc đó ta cũng còn nhỏ, chỉ cao khoảng năm mươi xe ti mét thôi. Ông chủ Hùng đem ta về đây từ một người bán mai vườn… Chậc, những cái “cửa hàng di động” bán hoa mai cây cảnh bên lề đường mỗi năm chỉ mọc một lần í mà. Họ chỉ cần chưng mai hết Tết thì cây hoa sẽ tự chết như những cây mai lề đường khác.
Nhưng ta có duyên hay sao á, hết mấy chục cái Tết rồi, ta vẫn chưa… ngỏm mà bền bỉ vươn lên.

Bốn chú nhóc Vạn Thọ há hốc khi nghe ông Mai kể chuyện thì “Ồ… dze…” rồi “Wao… wao… Ông này cũng sống lâu dữ thần. Chẳng như mấy cây lề đường khác chưng chỉ hết Tết là lần lượt ngỏm củ tỏi, cùng lắm là được một, hai tháng rồi cũng… thăng thiên. Vậy mà ông Mai già này lại sống tới cả chục năm nay là cũng võ công thâm hậu dữ lắm đó!”.
Nói vậy thôi chứ ông Mai già nay cũng không còn khỏe nữa, lá ông nay bắt đầu vàng hết một nửa do mấy hôm trước bão về, tháng Chạp mà có mưa có bão là đại nạn với họ nhà Mai rồi. Vì cây mai chỉ ưa nắng, không thích rét lạnh đâu. Vậy mà trời trở mùa lạ lẫm, đã mưa bão còn lạnh run cầm cập nữa. Nên câu mai đang nõn lá bỗng dưng đổ vàng rồi từng phiến mỏng manh bứt mình khỏi cành. Mấy cái nụ búp xanh vì thế cũng rơi rớt theo luôn.
Xứ miền Nam mà, hầu như mấy ngày Tết thì nhà nào cũng phải có cây mai. Ý nghĩa mang lại may mắn như cái tên “Mai” và mọi việc của năm mới sẽ rực rỡ và hanh thông như màu vàng của sắc hoa mai vậy đó.
Thế mà cây mai nhà lại bỗng dung trút lá rồi rụng nụ vì cơn mưa bất ngờ.
Thì phải mua cây mai khác thôi!
Nhà chú Hùng mấy hôm trước phải bàn chuyện mua cây Mai mới để thế chỗ ông Mai già đang sắp “chu du miền cực lạc”. Ông Mai có vẻ buồn khi nghe câu chuyện mua cây mai mới. Biết rằng ông sẽ có một anh bạn trẻ khác nhưng không hiểu sao ông lại buồn buồn. Có lẽ vì cả khu vườn đều đã ở đây rất lâu với nhau rồi.
Nhưng Tết thì không thể không có cây mai. Nhất định vậy mà!
Hôm nay cả khu vườn bàn tán xôn xao khi thấy chú Hùng đem về một chậu mai khác. Ông Mai già bị đem xuống sau vườn, còn chỗ của ông thì có chú mai mới thay vào. Bốn chú Vạn Thọ bàn tán, chú thứ Nhất hỏi:
- Không biết ông Mai già có sao không nhỉ?
- Sao là sao ạ? Chú thứ Hai hỏi tiếp.
- Thì ra sau vườn rất cô đơn và lãnh lẽo, có khi nào ông buồn mà… “ngỏm củ tỏi” không? - Chú thứ Ba lo lắng.
Chú thứ Tư gắt:
- Mấy anh chị nói bậy không hà! Ông Mai già sẽ không sau đâu, cả chục năm nay không sao thì bây giờ cũng không sao cả, nghen!
- Ừm. Cứ chờ xem, biết đâu có phép màu của bà tiên hoa Mai xảy ra thì sao?
- Mong là vậy…
Anh em nhà Vạn thọ lo lắng xen lẫn yêu thương khiến các loài khác cũng suy nghĩ theo. Chúng rất sợ ông Mai không sống được. Nếu như vậy thì từ nay về sau chúng sẽ không còn tin lời người ta đồn đoán nữa. Người ta nói Mai là lại cây lâu năm mà. Có cây còn sống hàng trăm năm nữa đó.
Còn ông Mai già, thật ra ông cũng buồn lắm khi phải ở cái xó vườn lạnh lẽo này, dù gì ông cũng đã gắn bó với ngôi nhà này cả chục năm nay chứ đâu ít. Mà đâu phải ông bị gì hay sắp… ngỏm như lời của vợ chú Hùng nói, mà là ông đang dưỡng sức để cho nhà chủ một mùa xuân đẹp nhất trong cả mười mấy năm qua.
Chỉ là hôm Rằm Chạp có đợt mưa bất ngờ mà ông không kịp gồng mình hết mười hai thành công lực để chịu đựng thôi.
… Thoắt cái mà đêm Giao thừa đã tới. Nhà chú Hùng vừa lo cúng kiếng rước ông bà, vừa lo đón giao thừa nên hầu như đã quên mất cây mai già phía sau nhà.
Để rồi sáng mùng Một, thằng bé Pepsi, đứa cháu nội năm tuổi của chú Hùng dậy sớm chạy đi tìm mẹ thì bé đã phát hiện ra điều kì lạ: cây Mai già bỗng nhiên trổ những cái bông vàng rực.
- Ông nội ơi… ra coi kỳ lắm… nhà mình có bông mai nè, có mai nè…
Tiếng chú nhóc năm tuổi làm bốn anh Vạn thọ nhảy lên reo mừng:
- A ha, mọi người ơi, ông Mai già không sao, ông Mai khỏe rồi, ông trổ bông rồi… may mắn quá rồi… ha… ha…ha…
Cả nhà chú Hùng nhìn nhau mỉm cười, một năm mới sẽ đầy may mắn và tốt đẹp vì bỗng nhiên nhà có đến hai cây mai cùng trổ bông.
PHÙNG HOÀNG PHÚ
(Đường Nguyễn Văn Linh, Hòa Thành, Tây Ninh)











