Nhà Mẫn nằm sâu trong con hẻm cũ mốc meo có nhiều dốc, nắng cả ngày mồ hôi ướt đẫm. Mùa mưa thì rất ồn vì tiếng mưa đập thẳng xuống mái tôn. Thường ngày con hẻm rất vắng, chỉ sau 10 giờ đêm mới bắt đầu rộn ràng khi người ta đi làm về. Mỗi ngày, khi mặt trời vừa lặng lẽ nấp sau dãy nhà cao tầng phía xa thì ba Mẫn cũng đẩy chiếc xe hủ tiếu ra góc công viên. Gần đó có chợ đêm nên khách ăn hủ tiếu chủ yếu là những người buôn bán ở chợ. Mấy cô chú, anh chị bên đó thường hay vẫy tay nói với qua:
- Một tô không hành không rau, hai tô nhiều ớt không nước béo...
- Dạ có liền có liền, ba ơi một tô không hành không rau, hai tô nhiều ớt không nước béo - Mẫn nhanh nhảu, cười tươi rói.
Thường thì Mẫn đem sách vở theo, vừa phụ giúp ba vừa tranh thủ học bài. Khách ăn tại xe thì ba phục vụ, chỉ khi nào khách bên chợ đêm kêu thì Mẫn mới bưng. Chừng 12 giờ đêm chợ bắt đầu dọn hàng thì Mẫn cũng chạy qua thu gom tô về. Ba đem theo một tấm bạt trải dưới bóng đèn đường cho Mẫn. Học ở đây nhiều khi nhức mắt vì thiếu ánh sáng nhưng rồi cũng quen. Lắm khi học xong, không có khách bên chợ kêu thì Mẫn nằm chèo queo vừa ngủ vừa đập muỗi. Năm nay học buổi chiều, năm tới lên lớp 8 học sáng thì không thể nào phụ ba được. Đêm nào cũng qua 1 giờ sáng mới về tới nhà, sáng dậy sớm sao nổi! Mẫn hay suy nghĩ về chuyện này…
Thỉnh thoảng, Mẫn lại chạy qua thúng hột vịt lộn của thím Tám. Tội nghiệp, thím bị tật hai chân đi lại khó khăn. Thằng Nô - con thím thì ham ngủ hơn là phụ việc cho má. Nô mới học lớp 4 nên còn ham ngủ. Có bữa đang nằm trên ghế đá, nghe má kêu dậy bưng hột vịt cho khách mà nó giật mình rớt oạch xuống đất rồi ngơ ngác lồm cồm bò dậy. Lâu lâu có cái hột lộn nứt thím Tám lại cho Mẫn. Không phải Mẫn phụ thím để được ăn hột lộn mà là vì thương thằng Nô. Nó thèm hột lộn nhưng bị đường ruột yếu nên không ăn được đồ này. Càng thương thằng Nô hơn, khi mỗi lần Mẫn ăn nó cứ ngồi bên chấm mút hít hà chén muối ớt cay xè.
Nhà gần nhau nên đêm nào Mẫn cũng dọn bàn ghế chất lên ba gác cho thím Tám. Ba đẩy xe hủ tiếu, Mẫn cùng Nô đẩy xe hột vịt lộn còn thím Tám chống nạng bước theo sau.
Mấy ngày nay cứ tầm 8 giờ tối là mưa rả rích, chợ đêm không có ai kêu tô nào, khách vãng lai càng không có. Ba ngồi hút thuốc nhả khói liên tục. Thằng Nô nằm co ro ngủ trên ghế đá sát hiên phòng bảo vệ công viên. Thím Tám cũng đang ngủ gà ngủ gật…
Mẫn chỉ lặng thinh xòe tay đón những hạt mưa từ cái dù che xe hủ tiếu rớt long tong, se lạnh…
Gần 9 giờ đêm, mưa ngớt mà phố vẫn không có người, hơn nửa thùng nước lèo còn đợi khách. Bên thím Tám cũng mới bán được vài quả trứng. Mẫn cảm thấy buồn ngủ nhưng tấm bạt ướt nhẹp:
- Cầm tiền mua cái bánh bao với chè Thái rồi về dọn hàng con à! - Ba móc túi lấy 32 ngàn đưa Mẫn.
- Ui, ba vẫn nhớ con thèm chè Thái, con cảm ơn ba!
Mẫn tỉnh ngủ ngay và luôn, vừa bước vừa tưởng tượng vị ngọt bùi và mùi thơm của sầu riêng trong ly chè. Đi được một đoạn chợt nhớ nên quay lại búng tai Nô:
- Ê nhỏ, đi với chị không?
- Đi dọn tô hả chị?
- Bán ế có chi mà dọn. Đi ăn chè Thái.
- Thôi em không ăn đâu, 20 ngàn một ly tốn tiền má rầy! - Mua một ly, ăn chung với chị!
- Má cho 10 ngàn, ăn thứ gì rẻ rẻ - Thím Tám lên tiếng.
- Dạ thôi ly chè bự chảng, xin thêm đá nữa hai chị em ăn đủ mà thím! - Mẫn lắc đầu lia lịa nhưng cũng nhận tiền.
Hai chị em cũng tranh thủ dạo qua mấy gian hàng ở chợ đêm. Lòng vòng lát hai đứa băng qua đường tới mấy quán ăn:
- Mình ăn một ly chè, một trái bắp nướng nha chị! - Vừa co chân nhảy qua một vũng nước, Nô vừa kéo tay Mẫn.
- Duyệt phương án này!
Phố xá đèn hoa cũng rực rỡ. Má mất từ hồi chưa vô lớp Một, ba cứ đẩy xe hủ tiếu nuôi Mẫn. Tết năm nào ba cũng sắm quần áo giày mới cho Mẫn. Lâu lắm rồi ba vẫn mặc hai cái áo sơ mi cũ rích…
Miên man suy nghĩ Mẫn chợt giật mình vì không thấy thằng Nô đâu. Hoảng hồn quay lại thì thấy nó đứng nép bên cánh cổng một ngôi nhà lớn. Bên trong nhiều trẻ nhỏ trạc tuổi Nô đang ca hát đùa giỡn vui vẻ:
- Ê nhỏ, làm gì mà nhìn dữ vậy?
- Chị coi kìa, cái bánh sinh nhật bự quá trời quá đất. Nhà giàu sướng hơn nhà nghèo, được tổ chức sinh nhật!
- Kệ đi nhỏ, nhà nghèo ăn chè Thái lẹ còn lo phụ bán nghe!
- Nếu được thổi nến Nô sẽ ước cho chân má hết đau, ước ngày nào cũng bán hột vịt, hủ tiếu hết sớm để về sớm ngủ cho đã.
- Sao vô cớ lại thích thổi nến ngang vậy nhỏ!
- Tại… tại bữa nay sinh nhựt Nô mà chị Mẫn! Tự dưng bước chân Mẫn khựng lại, nó bẻ nửa trái bắp nướng đưa Nô: -
- Ngồi đây đợi chị, không chạy lung tung mất công kiếm nghe! Chưa kịp để Nô phản ứng Mẫn đã chạy vụt đi.
Khoảng 15 phút sau Mẫn quay lại, tay xách một hộp giấy:
- Hổng ăn chè Thái ha chị?
- Thôi, chị hết thèm rồi! Thằng Nô không hỏi gì thêm, hai chị em lẳng lặng quay về…
- Chúc mừng sinh nhật bạn Nô!
Đang nằm thiu thiu trên ghế đá, thằng Nô giật mình quay lại mắt chữ O miệng chữ A:
- Ôi bánh kem, có đốt nến nữa kìa! Ở đâu có hay vậy chị ơi?
- Nhỏ ước lẹ lên, nến cháy gần hết trơn rồi! Thằng Nô nhảy phốc xuống, chắp tay đọc lẩm nhẩm…
Bánh kem nhỏ nhất giá 40 ngàn nhưng cô chủ bớt 8 ngàn vì cũng sắp đóng cửa tiệm.
Tần ngần một lát rồi cũng nhắm mắt chắp tay. Không phải sinh nhật Mẫn nhưng chỉ là ước thôi mà!
Mẫn chỉ ước một điều: “Má quay về với ba con Mẫn, con nhớ má!”.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong Thứ Tư, số 28 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!
Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |