Con người ta càng lớn, những suy nghĩ áp lực và lo lắng về nhiều thứ càng hiện diện, có những lúc muốn gục ngã vì bản thân phải chống chọi mọi điều không lường trước.
Tìm một người bạn tri kỉ hợp cạ, gắn bó lâu dài đi cùng mình trong mọi hoàn cảnh là việc không hề dễ. Vậy nếu đơn độc lẻ loi trên nhân gian, ai mà nắm lấy bàn tay non yếu?
Tôi có một người bạn, không thân thiết nhưng vẫn nói vài ba câu xã giao, cuộc hội thoại dài nhất của chúng tôi là về idol. Bạn ấy hỏi : “ Làm fangirl buồn lắm phải không?”
Tôi khựng lại, buồn không nhỉ? Đã khóc vì idol mình, đã cười với idol mình, đã sát cánh qua bao ngày tháng, tình cảm cứ thế mà đậm sâu, khắc ghi cả kí ức tuổi trẻ.
Bạn có biết, khá nhiều người gọi fangirl là một mớ người cuồng khích, theo đuổi vài thằng con trai đến bất chấp. Tôi nghĩ, là do họ chưa trải qua cảm giác làm một fan như thế nào, nó đẹp lắm, là sự kết hợp của muôn vàn tình yêu trên đời, nào là tình cảm đơn phương của kẻ ngu muội, là sự đáp trả bằng một điều vặt vãnh nho nhỏ, là mơ mộng viễn vông không lối thoát của đứa con gái.
Vì những thân ảnh kia xa xôi quá, xa đến mức tôi khó lòng mà chạm tới, chỉ có thể ngồi thẫn thờ mà ngắm anh ấy từ nơi đất nước nhỏ bé, qua các thiết bị điện tử hiện đại văn minh. Họ ở đất nước mỗi năm có tuyết rơi, có những bông tuyết trắng xóa tan ra, có hoa anh đào nở rộ đầy sắc hồng, có mùa thu lá vàng rơi rải rác con đường phố. Nơi tôi - có mùa nắng nóng hơn 30 độ, có những cơn mưa tầm tả ẩm ướt bất chợt hay bóng mây.
Đôi lúc, nỗi buồn vì sự xa cách về địa vị, về vị trí địa lý làm mi tâm ướt nhòe vì buồn tủi. Nhưng dẫu cho có như thế, anh ấy vẫn là người truyền sức mạnh vô hình cho tâm trạng rối bời, vẫn là chiếc máy bay cất cánh chở tôi đi tìm bản thân trên không gian rộng lớn tựa thế gian.
Idol tôi? Người khác gọi anh ấy Hoseok, là Jhope, là một ca sĩ tài năng, là chàng trai vạn người hâm mộ.
Nghệ danh mang tên Jhope? Đúng như tên của anh, hope - niềm hi vọng tươi sáng cho một ngày ảm đạm, là thắp lên ngọn nến ấm áp đủ tỏa sáng cho căn phòng tối,… Kết hợp với từ “J” trong họ tên của anh ấy - Jung.
Anh ấy là thành viên trong một nhóm nhạc đi lên bằng chính đôi chân non dại, từ một công ty cỏn con không tên tuổi, đã có lúc anh ấy cũng gục ngã, đã có lúc anh ấy cũng muốn thoát khỏi sự gian lao mà cuộc sống đè nặng, đã từng anh ấy chọn rời đi.
Nhưng bạn biết không, tình cảm của anh ấy với các anh em đậm sâu đến mức nao lòng, vì một câu nói “đừng đi” của một thành viên cùng nhóm, anh ấy đã chọn ở lại và chiến đấu trước “phong ba”, và đến với cuộc sống của tôi như một ngọn đuốc dẫn lối đi trên đời.
Và, tôi ví anh ấy là trăng, một ánh trăng dịu dàng.
Khoảnh khắc con người ta yếu lòng nhất là vào đêm an tĩnh, khi không gian bóng tối bao trùm, cũng là lúc xúc cảm đong đầy và nhạy cảm yếu đuối. Khi cô đơn lẻ loi, không có ai là tâm giao hàn thuyên lắng nghe, cứ nhìn lên khoảng không gian bao la trên cao, có ánh trăng hiện diện, tỏa sáng, cùng lắng nghe, để thấu hiểu và đồng cảm, dẫu cho đó là độc thoại chăng nữa.
Idol tôi, tương tự như vậy, là người mà tôi lấy làm tinh thần để vượt qua mọi khó khăn, là tình cảm trân quý khó ai có thể chạm vào. Yêu quý anh ấy, tôi chưa bao giờ hối hận, vì anh ấy không chỉ đẹp về bề ngoài giản dị và mộc mạc, không chỉ hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu của hào quang, mà còn đẹp cả tâm hồn và tính cách tinh tế.
Idol tôi, có đôi mắt trong trẻo và long lanh, mang vẻ dịu dàng và ôn nhu, tựa như hồ nước tĩnh lặng khi vào tiết trời thu sang. Cả cái nụ cười rạng rỡ vô tư trên môi như một đứa trẻ, khiến cho mỗi ngày của một đứa fangirl như tôi cảm thấy yên bình và nhẹ nhàng khe khẽ. Song, giọt lệ người đó lấp lánh như ánh sao, vừa thương vừa là một thước phim buồn chạm vào tâm can, rằng “ngọn núi tinh thần” của mình đang yếu đuối, mà bản thân chả thể lau đi giọt nước mắt mặn bờ môi, cũng chả ôm anh ấy vào lòng thật chặt để an ủi, và rồi có chút bất lực dâng lên trong tiềm thức.
Đôi lúc, nỗi buồn vì sự xa cách về địa vị, về vị trí, về cả địa lý làm mi tâm ướt nhòe vì buồn tủi. Nhưng dẫu cho có như thế, anh ấy vẫn là người truyền sức mạnh vô hình cho tâm trạng rối bời, vẫn là chiếc máy bay cất cánh chở tôi đi tìm bản thân trên không gian rộng lớn tựa thế gian.
Là một người ca sĩ, thứ họ muốn truyền tải cho mọi người là âm nhạc riêng biệt của họ. Idol của tôi, đã hát vang ca khúc làm lay động trái tim, từ giai điệu cho đến ca từ đẹp đẽ. Có thể, người ta sẽ nghĩ ngôn ngữ giữa idol nước ngoài với bản thân mình là rào cản lớn nhất, tôi thừa nhận là đúng, nhưng khi âm nhạc của họ vang lên, thì không bao giờ có sự ngăn cách nào xuất hiện, là do chính sự cảm nhận của mỗi người như thế nào, là thanh âm của từng giai điệu thấm dần vào tế bào ra sao, là khúc nhạc phù hợp để an ủi hay xoa dịu tâm trạng của một ai đó.
Bạn biết không? Ca từ và ý nghĩa mà idol tôi cùng các thành viên cùng nhóm ( BTS ) truyền tải nó tuyệt vời lắm, nó chiếu rọi mọi tâm tư của tôi, dẫu cho là bí mật được chôn kín, dẫu cho đó là tâm tư không ai biết, dẫu cho đó là cảm xúc chỉ tôi chịu đựng.
Khi tôi mệt mỏi và khóc lóc, bài hát 2!3! của họ sẽ vang lên để động viên. Khi tôi không tìm ra ước mơ của bản thân, Paradise của họ sẽ dìu dắt. Khi tôi cô đơn giữa dòng đời cuộc sống, Spring Day sẽ là lựa chọn hàng đầu. Bạn hãy lắng nghe, nhâm nhi một tách cafe nóng vào một buổi chiều tà hoàng hôn, trong phút giây nào đó, lòng bạn sẽ nhẹ bẫng đi như bồ công anh bay trong gió, bình bình an an.
Thứ mà tôi mong nhất cho idol mình, rằng anh ấy luôn khỏe mạnh, vui cười. Và dù cho mai sau, một mai idol tôi có nắm tay một người con gái nào đó bước vào lễ đường, tôi vẫn mỉm cười chấp nhận, và hạnh phúc, vì tôi và anh ấy đều đã cùng nhau gắn bó khá lâu, lúc ấy giữa tôi và anh cũng nên chọn hướng đi quỹ đạo của cuộc sống mỗi người.
Dẫu cho sự hiện diện của tôi chỉ là cỏn con như một hạt đậu, rằng anh ấy chả biết tôi là nhân vật nào đang tồn tại. Nhưng chỉ cần cả thế giới biết đến anh ấy, ghi tên anh ấy, cũng khiến tôi nở mũi vì hạnh phúc, vì đó là tình cảm idol và fan - một tình cảm mơ hồ mà không ai có thể thấu hiểu và đồng cảm.
Nếu tôi có thể gặp anh ấy một lần, tôi sẽ mang tặng cho anh một cành hoa hướng dương vàng tươi và nhành hoa lilies ( hoa huệ tây ).
Bởi tôi muốn nói với anh ấy một lời cảm ơn và yêu thương chân thành.
Hoa hướng dương - hi vọng và niềm tin.
Hoa huệ tây - một tình cảm chân thật và trong sáng.
Jung Hoseok - một ánh trăng soi sáng con đường tăm tối của tôi.
Nguyễn Lê Ngọc Huyền
Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,...
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.
Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"
- Họ tên:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Đường link Facebook:
- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi
- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)
- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)
- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)
- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)
- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.
- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...
Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.