Những thanh âm của hạnh phúc

TNTP Thứ Tư
Khi ta buồn, ta tìm tới giai điệu. Khi ta nản chí hay mệt mỏi, kiệt quệ, thậm chí là gục ngã, giai điệu có thể trở thành liều thuốc cho chúng ta. Những bài hát, những nốt nhạc, những lời ca… chúng đều có thể chữa lành một phần nhỏ, hoặc có thể là cả vết sẹo vô cùng to lớn.

Và bạn thân mến ơi, ngày hôm nay của bạn thế nào rồi? Hãy cùng chúng tôi đến với “khúc ca của những đứa trẻ” (lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) - nơi mỗi thanh âm ấy ngân nga có khả năng ru ngủ cả những tổn thương đấy bạn à!

Hạnh phúc

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là niềm vui xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau Nhưng đối với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là ngồi thư giãn, thưởng thức một tách trà chiều nhỏ và hưởng thụ vẻ đẹp của cảnh quan ở một nơi yên tĩnh.

Vào lúc này, tâm trí tôi được thư giãn sau những áp lực về điểm số và kỳ vọng từ gia đình. Tôi muốn đặt xuống gánh nặng cuộc sống và ngồi lặng im thưởng thức tách trà yêu thích, ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà thơ mộng. Dù mưa hay nắng, âm u hay ngay cả khi giông tố, sấm sét thì lòng tôi vẫn như nhẹ đi phần nào. Tôi chỉ muốn dành cho mình một phút bình yên thôi, một phút tôi hòa mình vào với thiên nhiên, một phút ngồi trong không gian tĩnh lặng ấy và đợi thời gian trôi đi từng giây mà với tôi, mỗi giây tĩnh lặng đáng quý hơn cả nghìn năm. Đôi khi tâm trí tôi chỉ cần một phút thôi, chỉ một phút để xóa bỏ mọi áp lực cuộc sống đè nặng trên đôi vai.

Những cảm xúc hỗn loạn, những kỳ vọng lớn dường như biến mất khỏi tâm trí tôi ngay lập tức, chỉ để lại một sự yên bình, thư thái. Vào lúc ấy, với tôi, chẳng có thứ gì hoàn hảo, hài hòa hơn một tách trà chiều - không đắng như mùi vị cuộc đời mà người lớn than vãn, cũng chẳng ngọt như vị của thiên đường mà ai cũng mong muốn, nó chỉ ngọt nhẹ nhàng như hương vị của hạnh phúc mà tôi hằng mong ước. Tôi không yêu cầu những thứ sang trọng, quý giá hay hiếm có, vì đơn giản là tôi chẳng thấy được có thứ gì hấp dẫn hay thú vị trong chúng.

Có lẽ bạn cho rằng hạnh phúc của tôi quá nhạt nhẽo và vô vị - nhưng mà, ai cũng có khẩu vị hạnh phúc của riêng mình phải không?

Não

Ngày xửa ngày xưa có hai người bạn thân, một người tên là Trái, còn người kia tên Phải. Họ học cùng trường, cùng lớp, ngồi cạnh nhau nhưng có một điều khiến cả hai buồn lòng.

Trái siêu đẳng trong các môn Toán, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ và Khoa học tự nhiên. Hôm trước, cậu mới viết xong cuốn Từ điển Tiếng Anh mới nhất; hôm qua cậu tìm ra 1 loại số mới trong Toán học; hôm nay thì Trái đã phát hiện ra nguyên tố mới. Trái dự định ngày mai là thử nghiệm thành công thuốc chữa trị dứt điểm ngay tức khắc bệnh ung thư, virus HIV hay bệnh dại… Còn ngày kia, cậu sẽ bắt tay vào chế tạo động cơ vĩnh cửu, chấm dứt khủng hoảng năng lượng trên Trái đất.

Phải cũng không hề kém cạnh, anh này là thiên tài trong các môn Văn học, Âm nhạc, Hội họa, Kịch nghệ, Thiết kế, Triết học và Tâm lý học. Nghe nói, tập truyện mới nhất của cậu vẫn đứng Top 1 sách bán chạy nhất suốt 2 tháng. Người ta cũng vừa thay chỗ đặt bức tranh Mona Lisa bằng bức phong cảnh rừng cây của Phải. Trường phái Kịch nghệ Tương lai mà cậu sáng lập ngày càng phổ biến cũng như Phải đã miêu tả Tâm lý sống của con người, nêu ra những quan điểm Triết học, giúp xã hội thay đổi tư duy, loại bỏ mọi tệ nạn, đời sống hạnh phúc hơn.

Dù sở hữu thành tích khủng như vậy, cả hai không hề thấy vui vì mình còn nhiều thiếu sót. Trái làm mọi việc quá khô khan, cứng nhắc, không có tính cảm thụ hoặc mơ mộng tưởng tượng, thậm chí không có màu sắc - nói chung là tương đối cô độc, chán ngán và không cảm xúc. Với Phải thì ngược lại, Phải không giỏi học những thứ mới, thỉnh thoảng không tính trước được vấn đề hay chăm chú, nghiền ngẫm kỹ càng, chỉ đưa ra mọi thứ chứ không có tính tuần tự hay liệt kê. Vì những điều trên, Trái - Phải quyết định kết nghĩa anh em, quyết tâm giúp nửa còn lại cải thiện.

Hai người thống nhất, thứ 2, 4, 6 Trái kèm cặp Phải; thứ 3, 5, 7, anh chàng Phải kèm lại Trái, còn Chủ nhật cả hai sẽ đi chơi nhiều nơi để áp dụng các điều được dạy. Thứ 2, Trái nói Phải nên bắt đầu học Tiếng Anh để giao tiếp nhiều nơi. Trái bắt đầu dạy Phải đủ thứ như từ vựng, phát âm, đọc, nghe, nói, viết, ngữ pháp… Phải dần dần hiểu nhanh hơn, tiếp thu dễ hơn; Trái gật gù, bảo Phải luyện thêm ở nhà, sau đó, Phải học đến Toán, Khoa, Tin, Công nghệ - quả thật có rất nhiều thứ thú vị. Cuối cùng, kết thúc buổi học, Phải đã biết thêm rất nhiều. Thứ 3, Phải dạy Trái đọc kỹ những tác phẩm kinh điển, yêu cầu Trái học thuộc các bài thơ nổi tiếng, Phải nói về nỗi vất vả lao động của công nhân, nông dân, Trái hiểu thêm cách thổ lộ cảm xúc, nhịp điệu đến từ thiên nhiên và đời sống. Hơn nữa, Phải bắt Trái đóng kịch, Phải nói có mỗi hai người nên sẽ đóng những bộ kịch nổi tiếng nhưng đơn giản, chỉ cần hai người. Trái thế mới biết áp lực và tâm trạng người diễn viên. Cuối ngày, Trái như bị sang chấn tâm lý nhưng Phải nói rằng Trái đang muốn thoát khỏi buổi học nên mới như vậy, Trái ra về trong tâm trạng bồn chồn khó tả…

Từng ngày, mắt thường cũng thấy sự tiến bộ vùn vụt như tên lửa của cả Trái lẫn Phải. Đầu óc Phải trở nên sắc bén hơn, nhanh nhạy hơn, kỹ lưỡng hơn, góp phần đẩy kịch và các bức tranh của cậu lên tầm cao mới. Còn Trái thì đang đi khắp nơi làm từ thiện giúp người nghèo. Vận dụng những kiến thức đã học, Trái đã nghĩ ra món đồ chơi bổ ích cho não bộ, lại được trình bày bắt mắt và sặc sỡ, phù hợp tâm lý lứa tuổi nên chơi hoài không chán. Tên tuổi của Trái và Phải vốn đã nổi, nay còn rầm rộ hơn, hai người kết hợp lại như cặp đôi thánh thần tỏa sáng chói lọi xuống thế giới. Mọi người gọi cặp đôi đó là: “Trái và Phải giống như hai bán cầu của não bộ chúng ta, ghép lại tạo thành bộ não”. Đúng vậy, não - biểu tượng của tri thức, nhận thức của hai con người vĩ đại, hai thiên tài lừng lẫy mà Chúa đã gửi xuống giúp đỡ nhân loại.

Có những điều bé nhỏ

Thân gửi Mark Zuckerberg! Có những điều bé nhỏ nhưng lại có khả năng để quên đi những nỗi buồn của bản thân. Đối với tôi, Facebook cũng là một người bạn giúp tôi quên đi nỗi buồn và tích cực trở lại.

Bạn biết đấy, Facebook là một thể loại mạng xã hội hiện nay đang rất phổ biến và thịnh hành. Khi tham gia “phây”, bạn có thể đăng lên trên đó những bài viết, bài đăng của mình với số lượng không giới hạn. Không chỉ vậy, Facebook còn có nhiều tính năng hấp dẫn hơn nữa như gọi video call, nhắn tin cho bạn bè hay đôi khi bạn có thể tham gia trò chơi trực tuyến với các màn chơi thú vị giúp bạn có phản xạ nhanh, tư duy nhạy bén. Chính vì những điều đó tôi đã thử làm quen với nền tảng mạng xã hội đầy hay ho như thế này. Cảm giác bước chân vô Facebook như bước chân vào một thế giới mới vậy, tôi đã làm quen được với rất nhiều người khác trên đó. Họ luôn sẵn sàng nhắn tin chỉ tôi cách sử dụng Facebook bởi đây là lần đầu tôi tham gia mạng xã hội này mà.

Hôm ấy, cô giáo thông báo điểm kiểm tra giữa kỳ. Vừa nhận kết quả qua tin nhắn, tôi đã “được” mẹ tặng cho một tấn “những vì sao”: - Tại sao điểm con thấp thế này? Tại sao con không chịu cố gắng, không nỗ lực như bạn Hạnh Nhi ở lớp con?

Tiếp đó là một tràng “tại sao…?” khiến tôi lại càng thêm tuyệt vọng với bản thân. Tôi vội chạy lên phòng, cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn giàn giụa. Vừa cáu, vừa bực, vừa mệt, vừa tuyệt vọng, vừa thất vọng - tôi cầm cả nắm sách vở quẳng ngay xuống sàn nhà. Đến tối, tôi kể việc này cho bố, cho bà nhưng vẫn không nhận được lời an ủi nào cả. Tôi mở máy tính lên, lướt Facebook rồi chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi không ngờ mọi người lại quan tâm tới câu chuyện của tôi, động viên, an ủi tôi hết lời. Tôi như được sưởi ấm tâm hồn, tôi sẽ phải cố gắng phấn đấu để bản thân ngày một tốt hơn.

Tôi biết mặt trái của Facebook là sẽ khá nguy hiểm nếu ta kết bạn với những người mình không biết, không đáng tin cậy. Trên Facebook cũng nhiều mối nguy hiểm nếu ta kết bạn cùng những người sử dụng Facebook cho những mục tiêu không lành mạnh. Tuy nhiên, nếu ta coi Facebook là bạn, ta có những người bạn tốt trên Facebook thì mỗi lúc buồn, chỉ cần chia sẻ cảm xúc của mình là ta sẽ luôn nhận được những lời động viên khích lệ. Cảm ơn Facebook rất nhiều, hãy cố gắng phát triển hơn nữa nhé!

Thân ái!

Không đề

Khái niệm hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Đối với tôi, hạnh phúc là một ngày nghỉ bình yên một mình. Lúc đó, tôi sẽ đi đến một hòn đảo hoang sơ nằm cách xa đất liền và đắm chìm vào thiên nhiên hùng vĩ. Gạt bỏ hoàn toàn mọi gánh nặng trên đôi vai, tôi chạy thật nhanh về hướng mặt trời mọc. Men theo con đường biển nối liền với chân trời, tôi gặp một khu rừng tỏa ra ánh sáng cực quang. Ở đây, mọi vật phát ra những âm thanh trong trẻo như tiếng chim hót. Những bông hoa dại khổng lồ với rất nhiều nụ chảy đầy nước màu sắc lúc đóng, lúc mở trông đến kỳ dị. Tôi dường như bị lạc ở một vùng đất cổ tích với những sinh vật kỳ quái như trong mơ. Những con cá bảy màu với nhiều hình dạng quái quỷ uyển chuyển bơi trong không khí. Những cây nấm màu xanh - đỏ đứng sừng sững trên mặt cỏ xanh mướt, êm đềm như những tán cây che chắn cho tôi.

Nhìn lên bầu trời trong xanh, những ánh nắng ban mai huyền diệu nhẹ nhàng chảy xuống cánh rừng như một dòng suối vàng óng ả. Lại nhìn ra xa, tôi bỗng thấy một bóng đen huyền bí ẩn nấp sau tán cây lộc vừng. Vội chạy đuổi theo, tôi phát hiện một đàn nai tuyệt đẹp đang tắm nắng trước hồ tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ diệu như trong truyện cổ tích mà hồi xưa bà tôi thường kể. Đi theo đàn nai, tôi tiến tới một cánh đồng hoa tulip rực rỡ nở rộ trên ngọn đồi phía xa xăm. Tôi vô thức chạy đi trên cánh đồng, từng bông hoa với tôi như hòa quyện làm một.

Bỗng từ đâu, một làn gió mang hơi thở của mùa xuân mời gọi tôi đi theo. Tôi chậm rãi bước đến một vùng đất kẹo ngọt. Nơi đây bao phủ từ trên xuống dưới toàn là bánh kẹo. Những ngôi nhà bằng socola nhiều màu sắc trải dài khắp nơi. Rất nhiều cây cổ thụ to làm bằng kẹo cứng nối tiếp nhau thành một hàng dài. Những bông hoa, cỏ dại bằng kẹo bông mọc đầy đường. Đến cả mặt đất nơi tôi đang bước đi cũng làm bằng socola sữa. Tôi hiếu kỳ bước thử vào một ngôi nhà làm bằng bánh quy. Tôi bị choáng ngợp trước những đồ vật trong nhà, mọi thứ đều nhỏ xinh và đặc biệt là làm từ socola. Tôi thỏa thích ăn hết những thứ tôi thấy sau một chặng đường dài chưa có gì vào bụng. Sau khi đã no nê, tôi sung sướng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong mơ, tôi được bay cùng các thiên thần trên những đám mây có hình rất nhiều loài động vật trắng muốt, bồng bềnh trôi lơ lửng trên bầu trời xanh ngát không có điểm dừng.

Một tia nắng cuối chiều chiếu rọi vào mặt khiến tôi tỉnh giấc. Tôi chạy thật nhanh trên mặt đất tận hưởng khoảng thời gian yên bình không còn những bận rộn của học tập. Nhảy ào xuống mặt biển xanh trong, tôi thả lỏng cơ thể mặc cho những cơn sóng đánh từng hồi, từng hồi vào mạn sườn. Không còn những áp lực, lo toan, phiền muộn, tôi thoải mái tận hưởng khoảnh khắc bình yên trong khoảng thời gian ngắn ngủi…

Đôi khi gạt bỏ mọi bộn bề, công việc trong cuộc sống để tự do khám phá vùng đất mới với một tâm hồn thuần khiết cũng là một hạnh phúc, đúng chứ?

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những thanh âm của hạnh phúc tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Ý tưởng khởi nghiệp

Buổi học cuối cùng của năm học cũ, tiếng ve râm ran ngoài sân trường dội cùng cái nắng như ...

Bài Sáng Tác khác

Điều diệu kỳ từ những trang báo tuổi thơ

Ngày ấy, cu Minh còn bé xíu, chưa đi học. Tôi rất quý Minh, vì nhà nó có cả một thư viện nhỏ. Ba nó là thầy giáo dạy văn trên tỉnh. Cuối tháng, ông mới về nhà một hai hôm. Mỗi lần về, ba cu Minh mang theo cả một cặp toàn sách và báo. Lại có cả những tờ báo dành cho lứa tuổi như bọn tôi. Tờ báo Thiếu niên Tiền phong, tờ báo Nhi Đồng…

"Phóng viên nhỏ" kể chuyện

Chúng mình cùng nghe các phóng viên nhỏ kể về những người mà các bạn ấy vô cùng yêu mến. Và các bạn cũng đừng quên thi đua viết bài gửi về chuyên mục để được đăng báo và nhận nhuận bút rất hấp dẫn nhé!

Đừng lãng phí thời gian bạn nhé

“Cún Bông ơi, vì sao mọi người vẫn ví “thời gian là vàng” bạn nhỉ?”– Hôm nay, trong lúc ngồi chơi cùng các bạn dưới gốc cây ở sân trường, Sóc Nâu đã hỏi Cún Bông câu ấy.

Thèm sao một lá thư tay

Cuối tuần, sắp lại đồ cũ của những hoài niệm, bất chợt tôi bắt gặp một lá thư kẹp trong cuốn sổ cũ kỹ từ năm nảo năm nào. Hồi hộp mở thư ra xem, những dòng chữ ngay ngắn tuy đã nhòe mực nhưng như đưa tôi trở về thuở ấy…

Sự chăm chỉ và điều khác biệt

Hôm nay, ở lớp học của Cún Bông được nhận đón một tin vui ơi là vui, đó là bạn Họa Mi đã được trao giải Nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc.

Bà cố của Ken

Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra: