- Chào buổi sáng, Nhím Nhỏ!
Nhím Nhỏ đang loay hoay gỡ mấy bông hoa dại mắc vào bộ lông xù, nhìn thấy Thỏ Xám, nó mừng ra mặt:
- Ôi! Thỏ Xám đấy à, làm ơn giúp tớ một chút!
- Ồ được chứ, cứ để tớ.
Thỏ Xám nhẹ nhàng gỡ từng bông hoa và mấy cái lá khô vương trên lưng nhím xuống.
- Cảm ơn cậu nhé! Vườn củ cải của cậu được thu hoạch rồi đấy à?
- Ừ, củ cải ngọt và thơm lắm, cứ nhìn lớp vỏ căng mịn, cầm chắc tay thế này là biết. Cậu có muốn thử vài củ không?
Nhìn củ cải trên tay Thỏ Xám, Nhím Nhỏ chỉ muốn cắn luôn một miếng để vị ngọt mát và thơm nồng từ từ lan trong miệng. Vị giác của nó sẽ được đánh thức để sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng.

- Có có… Cho tớ 4 củ to. Tớ sẽ đổi cho cậu 2 củ cà rốt và một cái bình đựng nước mới toanh nhé?
- Ôi, quá hời rồi. Tớ khuyến mại cho cậu mớ rau cải này nữa nhé.
- Tuyệt!
Thỏ Xám nhanh nhẹn đưa cho Nhím Nhỏ 4 củ cải mập mạp và một mớ rau tươi xanh rồi đón từ tay bạn 2 củ cà rốt cùng chiếc bình đựng nước xinh xắn. Thỏ Xám nghĩ, từ nay nó có thể ra vườn làm cả buổi mà không lo mệt và khát nữa rồi. Nó vừa đẩy xe vừa cất tiếng rao:
Củ cải đây…
Củ cải mát lành
Ngọt thơm đương độ
Vừa ngon lại bổ
Mát cổ mát gan
Vị thuốc dân gian
Ai ăn cũng thích
Củ cải tươi ngon đây…
Dê Ba Chỏm nghe thấy thì cười be be:
- Gớm, củ cải thôi mà chú Thỏ Xám cứ làm như dược phẩm quý không bằng.
Chị Dê Sừng Nhọn nghe con nói vậy liền mắng:
- Con hư quá! Xin lỗi chú Thỏ Xám ngay!
Nhưng câu nói của mẹ còn chưa dứt thì bốn vó của Dê Ba Chỏm đã khua rộn đến tít phía xa rồi. Chị Dê Sừng Nhọn lắc đầu, xin lỗi Thỏ Xám.
- Trẻ con mà chị, không sao đâu. Chị ăn rau cải này không, em biếu…
- Ấy, chị lấy 6 củ cải nhé. Chị đổi cho em cái quạt này và 5 củ khoai lang mật. Làm vườn mệt có cái quạt phe phẩy thì thích phải biết.
Đổi xong, Thỏ Xám lại đẩy xe đi tiếp, vừa đi vừa rao. Tới ngã ba Đường Đất Đỏ, Thỏ Xám chợt thấy Dê Ba Chỏm đang khóc be be.
- Cháu sao thế Dê Ba Chỏm? - Thỏ Xám vội vã lại gần.
- Cháu bị bỏng… Buốt quá! Be be be…
- Cháu đừng lo, để chú!
Nói rồi, Thỏ Xám lấy một củ cải nhỏ giã nát, đắp vào chỗ chân bị bỏng cho Dê Ba Chỏm.
- Đừng khóc nữa cháu, vết bỏng nhỏ ngoài da thôi.
- Cháu sẽ không bị què chứ ạ?
- Ồ, không đâu! Cháu xem, đắp củ cải vào đã đỡ buốt chưa?
- Ơ… Đúng… đúng là đỡ buốt thật.
- Thấy chưa, củ cải mát nên làm dịu vết bỏng thì hết sảy. Lát cháu đi nhẹ nhàng thôi, vài hôm nữa là có thể chạy nhảy bình thường rồi.
- Cảm ơn chú Thỏ Xám. Cháu… cháu xin lỗi vì hồi sáng đã…
- Ừ, cháu biết lỗi là tốt rồi. Lần sau nghịch cái gì cũng phải chú ý an toàn, nghe chưa?
- Vâng ạ. Cảm ơn chú nhiều lắm!
- Cháu về đi kẻo mẹ lo lắng!
Dê Ba Chỏm tập tễnh đi về. Thỏ Xám lại tiếp tục cất tiếng rao trên đường. Xe củ cải đã vơi gần hết. Thỏ Xám nhìn những thứ hôm nay đổi được, lòng thầm nghĩ tất cả thật xứng đáng với công sức lao động mà nó đã bỏ ra. Gió hiu hiu thổi như chia sẻ niềm vui cùng Thỏ Xám.