Khánh An học hơi chậm, bạn ấy giải bài tập bao giờ cũng muộn hơn các bạn khác. Tuy nhiên bù lại, cô bạn rất chịu khó và luôn cố gắng hoàn thành việc học tập của mình.
Ân cần với học trò như một người mẹ hiền, cô giáo của chúng tớ luôn kiên nhẫn giảng lại bài thật kỹ cho Khánh An mỗi giờ ra chơi. Có hôm cô còn nhờ lớp trưởng Họa Mi dạy Khánh An cách chơi cờ. Hôm khác cô lại giao cả tổ cùng tô màu với Khánh An để hoàn thành một bức tranh đẹp. Cứ như vậy việc học cũng như việc kết thân cùng mọi người của Khánh An dần được cải thiện.

Vào dịp 8/3 vừa rồi, cô đã cùng chúng tớ tổ chức một ngày đặc biệt - ngày của yêu thương vô cùng đáng nhớ: Chiếc bảng xinh được các bạn trai trổ tài trang trí cực kỳ đẹp mắt, chiếc bánh ga -tô chao ơi là ngon và những tấm thiệp tự làm kèm lời nhắn sao mà “đáng iu” thế chứ! Chúng tớ ăn bánh, cùng đọc thơ và hát rồi nhận thiệp ai cũng vui tưng bừng.
Thế mà, nhận thiệp một lát, chúng tớ thấy Khánh An bỗng rưng rưng nước mắt. Tại sao thế nhỉ? Cô giáo đến bên Khánh An và trên tay cô bạn là tấm thiệp có ghi dòng chữ nắn nót: “Khánh An ơi, cậu là cô bạn đặc biệt nhất của lớp mình! Cậu phát âm khó khăn nhưng khi cậu cười thì mặt cậu sáng bừng. Hãy cố gắng lên cậu nhé!”.
Ôi không biết bạn trai nào đã viết dòng chữ đáng yêu này. Còn cô giáo thì đưa vòng tay ôm Khánh An và quay xuống nói với chúng tớ:
“Các con thấy không, thật không khó để trao đi yêu thương và mang hạnh phúc dành tặng mọi người!”.