Bạn có hình dung một ngày nào đó, một cô bé mười một tuổi, tóc đỏ quạch như cà rốt với khuôn mặt đầy tàn nhang, nói nhiều đến nhức óc và mơ mộng đến vô phương cứu chữa xuất hiện dưới mái nhà và rồi sẽ chiếm một vị trí khá quan trọng trong cuộc đời mình không?
“Cơn lốc” bất ngờ xuất hiện
Vào một ngày trời thơm màu nắng, Anne Shirley lần đầu tiên đặt chân đến Chái Nhà Xanh trên cung đường gập ghềnh lượn theo những vòng xe tròn quay lăn bánh.
Trái với sự háo hức và bao nhiêu tưởng tượng trong cái đầu mơ mộng của cô bé Anne tóc đỏ, ông bà Matthew và Marilla Cuthbert lại vô cùng sửng sốt. Hai ông bà sau một thời gian bàn tới bàn lui đã quyết định nhận một bé trai từ trại trẻ mồ côi ở Nova Scotia để đỡ đần công việc tại nông trang. Vậy mà, thay vì một cậu bé, bước ra khỏi tàu lại là một cô bé cực “lắm mồm” tên Anne.
Những rắc rối dở khóc dở cười
Anne là một cô bé mồ côi từ nhỏ. Bởi vậy Anne luôn mơ ước về một mái ấm gia đình hạnh phúc và may mắn đã đến khi Chái Nhà Xanh đã mở rộng cánh cửa chào đón em.
Nhưng mọi việc đâu có đơn giản thế. Vì mơ mộng đến vô phương cứu chữa nên dù đang làm bất cứ công việc gì, Anne vẫn có thể để trí tưởng tượng của mình bay lên chín tầng mây. Chính vì vậy mà cô bé luôn vướng vào và gây ra biết bao chuyện phiền toái như quên cho bột khi làm bánh hay nêm bánh bông lan bằng dầu giảm đau… Tài nói nhiều của Anne cũng khiến mọi người cảm thấy chóng mặt, với những bài “hùng biện” dài đến vài trang giấy hay huyên thuyên về những chuyện không đâu tới vài chục phút đồng hồ.
Thế giới của Anne
Tôi chẳng biết bắt đầu từ khi nào tôi đã nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn, hay nói đúng hơn là Anne đã đánh thức những rung cảm còn ngủ lười trong tôi.
Cô bạn với tâm hồn thánh thiện, luôn rung động trước mọi cái đẹp của cuộc đời, luôn tràn đầy nhiệt huyết và lạc quan đã truyền cảm hứng cho tôi biết nâng niu từng cảnh vật quen thuộc, biết lắng nghe, quan sát mỗi sự thay đổi của thời khắc giao mùa, của chiếc lá rụng, hay từng cơn gió thoảng qua.
Tôi yêu Chái Nhà Xanh qua đôi mắt và sự tưởng tượng vô cùng kỳ diệu của Anne. Đại lộ trên đường về trở thành Đường Trắng Hân Hoan, Hồ Barry được đặt thành Hồ Nước Lấp Lánh. Cách mà Anne thích vẫy gọi chúng mỗi sáng thức dậy rồi thì thầm tâm sự và vui chơi cùng chúng khiến tôi cũng nhận ra giống như Anne, rằng tất cả mọi vật đều có linh hồn, đều là những người bạn kỳ diệu, cùng hiện hữu, đồng hành trong cuộc đời của chúng ta.
Và tình bạn
Tôi thật sự ngưỡng mộ tình bạn của Anne và Diana, một tình bạn được gắn bó từ hai tâm hồn đồng điệu. Anne đã cho tôi thấy, cô bé đã tìm được một người bạn tâm giao mà nhiều khi ta dành cả cuộc đời cũng khó kiếm tìm. Hai cô bạn nhỏ, dù bị cấm chơi với nhau vẫn hứa sẽ không bao giờ quên nhau, không bao giờ yêu ai khác như đã từng yêu thương nhau. Chính sự chân thật, hồn nhiên, trong sáng của tâm hồn trẻ thơ đã làm nên sự chân thành, trọn vẹn thủy chung trong tình bạn. Nó hẳn khiến bạn cũng mơ ước và suy ngẫm khi muốn có một người bạn thân, phải vậy không?
Tôi cũng yêu vô cùng những rung động giữa Anne và Gilberth. Sự giận dỗi trẻ con và cách làm lành đáng yêu của Gilberth thật tuyệt làm sao! Cảm ơn câu chuyện của bà Marilla đã giúp Anne không mắc phải sai lầm, có thể để đánh mất tình yêu lớn của cuộc đời mình chỉ vì những hờn giận nhỏ nhoi và hơn cả là để câu chuyện được kết thúc hoặc tiếp tục với sự ấm áp trọn vẹn.
Lời nhắn
Nếu mỗi cuốn sách đều chứa đựng một phép màu, thì với tôi, cô bạn Anne tóc đỏ thật sự đã mang đến một phép màu. Kết bạn với Anne, tôi tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra cả một thế giới sống động, ấm áp, lãng mạn và đẹp như những trang cổ tích giữa đời thường.
Tôi yêu Anne và vẽ lại chân dung bạn ấy. Tôi cũng vẽ tặng cả những rung động đầu tiên của Anne và Gilberth. Và tôi tin, trong ánh mắt hân hoan, nét mặt rạng ngời đầy vẻ ngạc nhiên của cô ấy sẽ khiến trái tim tôi và bạn cùng ấm áp!
Sóc Nhỏ