Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra:
- Hình như thằng Ken của bà về rồi đấy phải không?
- Dạ! Con Ken đây bà cố! - Ken nhanh chân chạy vào nhà ôm chầm lấy bà.
- Ui cha mạ ơi! Thằng cháu của bà mới có hơn tháng không gặp mà đã lớn chừng này rồi đấy!
Rồi bà cố ra giếng lấy nước cho hai mẹ con rửa mặt. Trong khi mẹ tranh thủ chạy ra chợ để mua đồ ăn thì Ken lên trên chiếc chõng tre nằm trò chuyện cùng bà. Đây là chiếc chõng mà khi ông cố còn sống đã tự tay làm. Nhà bà cố cách biển không xa nên nằm đây hóng gió biển thì không gì bằng.
Được bà cố gãi đầu, phe phẩy chiếc quạt mo, Ken thích lắm. Bà cố hỏi thăm 18 rành rọt từng việc học hành của Ken. Năm nay bà cố đã 96 tuổi rồi. Cách đây mấy năm, bà còn trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm, nhưng nhờ sống lạc quan mà cố luôn giữ được sự minh mẫn.
Ken muốn nghe bà cố kể chuyện lúc bà còn trẻ. Ken hào hứng lắm, dù nhiều lúc không nghe hết giọng Quảng Trị đặc sệt của bà.
- Ngày xưa bà cố ở tận ngoài đó, làm sao mà vô đây được?
- Hồi đó bà làm thanh niên xung phong, bà cố đi tải đạn, vận chuyển lương thực. Bà vào đây, gặp ông cố tụi bay đi tàu không số. Nhìn ông oách quá, bà ưng và cưới rồi ở lại đây luôn – Giọng bà cố hóm hỉnh.
Ken chưa bao giờ được gặp ông cố. Ken từng nghe mẹ kể rằng ông cố mất từ khi nó còn ở đâu đâu “dưới chân mẹ”. Trong mắt Ken, ông cố lúc còn trẻ rất oai phong, cơ bắp cuồn cuộn, luôn làm việc trượng nghĩa giống thuyền trưởng Popeye trong phim hoạt hình Ken hay xem. Còn lúc về già, ông cố hiền từ, râu tóc bạc phơ giống ông Bụt trong truyện cổ tích cô giáo kể. Có điều, ông cố hiện đại hơn, đến 86 tuổi vẫn rất thích đọc sách báo, mở đài nghe tin tức mỗi ngày.
- Bà cố có nhớ quê không?
- Có chứ! Nhớ lắm! Giờ không còn đi nổi nhưng nhờ có facebook nên thỉnh thoảng các o hay gọi cho bà, bấm nút xanh này là vừa nghe vừa thấy mặt các o rồi, cũng đỡ nhớ!
- Bà cố ráng sống lâu lâu, đợi con lớn con đi làm có tiền nhiều, con sẽ dẫn bà cố về quê rồi đi du lịch vòng quanh thế giới – Ken có vẻ nghiêm túc, nói.
- Ừ, nhất trí nhé! - Bà cười khì.
Ken nằm trong lòng bà cố thấy yên bình quá. Ông bà ngoại của Ken vì kinh tế khó khăn nên đã vào miền Nam xa xôi để làm ăn. Từ nhỏ, mẹ Ken sống với bà cố, đến khi sinh Ken cũng ở nhà bà. Cả hai mẹ con Ken luôn có một người mẹ thứ hai mang tên bà cố.
Một hồi, mẹ Ken về. Trưa nay, mẹ Ken sẽ làm món canh chua cá khoai và tôm kho để chiêu đãi hai bà cháu. Đó là hai món mà bà cố thích nhất. Ken cũng thích nữa.
Buổi chiều, có chú mua dừa ngang qua ngõ. Bà cố gọi vào:
- Bà có mấy buồng dừa sau nhà, bà sợ nó rơi trúng đầu người ta. Nếu chú hái được thì cứ hái nhé!
- Dạ, bà đừng lo, nghề của cháu mà! Một lúc sau, chú đem vào nhà 3 buồng dừa lớn. Chú chặt cho Ken và bà hai trái lớn nhất. Chú đưa cho bà cố hai trăm nghìn tiền mua dừa. Bà cố liền xua tay:
- Không, bà cho chú cả đấy. Chú làm nghề hái dừa bà thấy vất vả, nguy hiểm quá.
- Vậy sao được ạ…
- Chú cứ cầm cho bà ấy vui! - Các cô làm cỏ đậu ghé nhà bà cố uống nước xế buổi nói thêm - Bà cố thảo lắm, có gì cũng cho hàng xóm. Ai đến mua gì trong vườn bà đều cho hơn nửa, có khi cho hết luôn...
Một ngày cuối tuần trôi đi thật nhanh. Mới đó mà đã chiều rồi, Ken phải về lại thành phố để mai còn đến lớp. Tự nhiên Ken không muốn về. Ken muốn ở lại nhà bà cố, nằm trên chõng tre kể chuyện trên lớp cho bà nghe. Rồi nghe bà kể chuyện ngày xưa đi tải đạn…
Chia tay bà cố, Ken lên xe, ngồi sau ôm chặt mẹ. Ken không dám ngoái nhìn lại, Ken sợ bà cố còn lại một mình sẽ buồn. Xe rời cổng làng, bất giác Ken hỏi mẹ:
- Không biết mình còn được về thăm bà cố bao nhiêu lần nữa mẹ nhỉ?
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi đồng, số 15 năm 2024. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi đồng. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |