Bay lên diều giấy

Nhi Đồng
Mùa Hè lại về. Bầu trời phía trên cánh đồng đã gặt tràn ngập sắc màu của những cánh diều lộng lẫy.

Các bạn nhỏ trong xóm Sơn đều được ba mẹ mua tặng một con diều cho riêng mình. Mẹ cũng hứa mua cho Sơn vì Sơn học giỏi. Nhưng vì tiền thuốc thang cho bà, thêm các khoản ăn học của hai chị em Sơn nên mẹ bị cuốn vào công việc mà quên luôn cả lời hứa ấy. Sơn không trách mà càng thấy thương mẹ nhiều hơn.

Sơn cũng muốn được chơi diều. Em lấy chồng báo cũ, tự làm một con diều giấy. Sơn tỉ mỉ vót từng cây nan bằng tre làm khung, cắt giấy rồi dán lại thành từng dải nhỏ làm đuôi diều. Chỉ trong một buổi sáng Chủ Nhật, con diều đã hoàn thành. Chờ đến chiều có gió nữa là Sơn có thể ra đồng chơi cùng các bạn.

Lần đầu tiên đến với cuộc đời, Diều Giấy cũng hồi hộp chờ giây phút được cất cao mình lên bầu trời xanh biếc đến nỗi chẳng thể ngủ trưa. Cậu nằm đấy và tưởng tượng bao nhiêu điều thú vị về khoảng không vời vợi ngoài kia…

Buồi chiều cũng đến. Sơn mang Diều Giấy gọi các bạn ra đồng. Chị Gió yêu thương chiều lòng các bạn nhỏ, cho ngọn gió vừa đủ để diều được nâng lên dễ dàng rồi mới đến gió to để từng cánh diều được bay lên cao tít.

Diều Giấy thì choáng ngợp như muốn vỡ cả lồng ngực. Cậu nhìn lên bầu trời, thấy toàn những cánh diều đẹp đẽ: Nào là diều Cá Mập, diều Đại Bàng mạnh mẽ. Hay những cô nàng diều Bướm, Kitty điệu đà. Chỉ có mình Diều Giấy làm bằng những tờ báo cũ kỹ…

Sơn chạy thật xa để lấy đà kéo con diều của mình lên nhưng chẳng hiểu sao cứ lên được chừng vài mét là Diều Giấy lại lao mình xuống bãi cỏ. Sơn chạy thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Sơn cố gắng thử thêm vài lần nhưng con diều của em vẫn chẳng thể bay lên. Em buồn bã, ngồi lặng lẽ ở một góc bờ ruộng, lòng tự trách mình đã làm diều không đúng.

Thật ra, Sơn là cậu bé khéo tay. Con diều em làm rất hoàn hảo. Nhưng nguyên nhân Diều Giấy không thể bay lên thì chỉ có chị Gió mới biết, vì chị đã từng nâng cánh cho biết bao con diều từ ngày xửa ngày xưa. Chị Gió đến bên Diều Giấy, khẽ bảo dịu dàng:

- Diều Giấy yêu quý ơi, sao em chẳng chịu lên cao bay lượn cùng các bạn? Em có biết bạn Sơn của chúng ta đang rất buồn vì em chẳng thể bay lên không?

Diều Giấy thút thít:

- Các bạn diều kia ai cũng đẹp và đắt tiền. Còn em thì được làm từ báo cũ, trông quê mùa vậy, làm sao có thể cùng bay lên chung trên bầu trời xinh tươi kia được. Em sợ bị các bạn diều khác chê cười.

Chị Gió thổi từng luồng nhẹ vuốt ve Diều Giấy:

- Mỗi cánh diều đều có vẻ đẹp riêng và em cũng vậy. Những tờ giấy báo cũ kia không bị bỏ đi mà được tận dụng để mang lại niềm vui, ý nghĩa cho đời. Em phải tự hào về điều ấy chứ. Còn nữa, em nhìn kìa, Sơn xem em là một người bạn thân thiết. Giờ cậu ấy đang rất buồn và trách bản thân vì không giúp em bay lên được.

Diều Giấy gương mặt tươi tỉnh hẳn. Cậu ngồi dậy, những chiếc đuôi như muốn bay lên cùng gió:

- Em hiểu rồi, cảm ơn chị Gió nhiều lắm! Chị giúp em bay lên cao nhé!

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Sơn quyết tâm kéo diều thêm một lần nữa. Diều Giấy nâng mình nhè nhẹ rồi bay lên không trung. Sơn vui lắm, em giật dây từ từ. Càng giật Diều Giấy càng lên cao. Các bạn diều khác cũng hạ dần xuống thấp, ai cũng hân hoan đón Diều Giấy đến cùng bay lượn. Chị Gió hát những bài ca vi vút cổ vũ những cánh diều chở theo bao ước mơ của các bạn nhỏ đang đùa chơi trên cánh đồng mùa Hạ.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bay lên diều giấy tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sáng Tác khác

Giữ đúng lời hứa

Ngày xưa, có một xứ nọ thật yên bình, dân chúng sống đời thịnh vượng. Nhưng rồi trong triều công chúa bỗng lâm bệnh nặng.

Góc thơ Nguyễn Minh Khiêm

Vui cùng mùa Xuân, mời các bạn thưởng thức chùm thơ rất hay với đôi mắt ngắm nhìn thế giới có bao điều lạ từ nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm (Quán Lào 2, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) gửi đến nhé!

Kỳ án đêm ba mươi

“Đêm Ba mươi nhà ai có mèo… phải nhốt”. Còn lý do tại sao lại thế thì xin mời bạn đọc truyện ngắn dưới đây của nhà văn Lê Đức Dương nhé!

Khi thầy cô ở lại muộn

Giữa những buổi chiều tưởng như khép lại sau tiếng trống tan trường, vẫn có những ánh đèn bền bỉ sáng lên, thắp sáng những ước mơ và niềm tin trong lòng mỗi học trò! Những dòng cảm nhận của bạn Nguyễn Ngọc Khánh Chi (Lớp 6A3, trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, Phường Kinh Bắc, Bắc Ninh) được cất lên tựa như những âm thanh đẹp về lòng biết ơn và cả những rung cảm ngọt ngào!

Bồ công anh bé nhỏ

Bên góc phố nọ, có hai vườn bồ công anh đang nở rộ. Tôi vừa thích thú, vừa ngạc nhiên ngắm những bông hoa đua sắc và tình cờ được nghe câu chuyện rất thú vị từ khu vườn ấy.