Khi tôi học cấp 2, dì Lê vào Đại học. Dì Lê học năm cuối cấp 3, ít có thời gian chơi với tôi. Cũng không quan trọng lắm vì lúc này, tôi thích chơi với các bạn bằng tuổi hơn. Mẹ vẫn bận rộn.

Năm ấy, dì Lê học Đại học năm thứ hai, học xa nhà. Mẹ cùng tôi tay xách nách mang rất nhiều thứ quà cáp đến nơi dì ở trọ.

Dì cứ ôm chầm lấy mẹ tôi mà khóc, khóc nhiều ơi là nhiều. Mẹ tôi thì không, mắt mẹ chỉ hơi đỏ thôi. Mẹ bảo, hai dì cháu ngồi với nhau, lấy mấy bắp ngô ra ăn mà buôn chuyện. Mẹ đi ra ngoài có việc. Mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng bận.

Tôi hỏi tại sao dì khóc. Dì xoa đầu tôi: “Dì khóc vì dì hạnh phúc. Vì dì có người chị cả tốt bụng quá”.

Rồi dì kể, mẹ tôi là chị cả của dì. Dì Lê là em thứ và cũng là em út trong gia đình. Ông bà ngoại tôi đau yếu luôn, hầu như không làm được kinh tế. Bố tôi lại đi công tác xa kể từ sau khi mẹ sinh tôi được vài tháng tuổi (về sau tôi mới biết không phải bố “đi công tác” mà là bố, mẹ tôi chia tay nhau) nên mọi trách nhiệm đều do mẹ gánh vác.

Ngoài việc làm ở cơ quan, mẹ còn chạy chỗ này, chỗ kia làm thêm đủ việc. Tiền kiếm được, mẹ chia ra tận mấy phần: phần lo thuốc thang cho ông, bà; phần lo nuôi nấng tôi và dì Lê. Mẹ coi dì Lê như con của mình vậy.

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ lúc nào cũng… bận rộn.

Dì Lê lắc lắc đôi vai đang rung lên của tôi, dì bảo: “Đừng lo. Từ nay, mẹ cháu sẽ bớt bận rộn vì dì mới tìm được việc làm thêm rồi. Lương rất khá nhé. Công ty hứa, khi dì tốt nghiệp, họ sẽ tuyển thẳng vào luôn”.

- Ôi chà! Dì Lê giỏi quá!- tôi nhảy cẫng lên, vỗ hai tay bộp bộp khen dì.

Gương mặt dì đỏ bừng, dì thì thầm như nói với chính mình: “Không giỏi sao được! Dì mà không học giỏi, không đi làm chăm chỉ thì bao giờ CHỊ CẢ của dì mới hết… bận đây!”.

Ngồi cạnh mẹ trên xe buýt, tôi với tay sang nắm bàn tay mẹ. Hình như đây là lần đầu tiên tôi chủ động nắm tay mẹ. “CHỊ CẢ của dì Lê, mẹ của tôi ơi! Con yêu mẹ và tự hào về mẹ biết bao”.

Mai Hồng Hà

(Xóm Chùa, VĐ, HN)