Mùa hè năm ấy, trời nắng hanh kéo dài. Để gánh nước về tưới cho luống rau xanh, ông chủ phải đi rất xa mới tới con sông cạnh đồi thông.
Cái bể chứa nước bên góc sân, ngay cạnh vườn đang vơi dần. Ông bà chủ đã già nên việc lấy nước gặp nhiều khó khăn. Mỗi ngày, ông bà phải dùng nước rất tiết kiệm. Một bát nước nhỏ để rửa mặt xong mới dùng để tưới cây. Rồi nước vo gạo thì dùng để rửa rau, rửa bát xong mới đem tưới cho khu vườn.
Nhưng nắng càng gắt, đất càng khô. Vài chậu nước nhỏ đâu có thấm tháp gì. Thế là những lá Cải Xanh mướt đã bắt đầu ngả vàng. Hành Lá cũng không khá hơn. Những cọng hành thẳng tắp bỗng xoắn tít lại vì khát. Nhìn sang bạn, Hành Lá thấy Cải Xanh yếu ớt hơn mình nhiều. Nó nghĩ: "Mình có rễ chùm, còn Cải Xanh chỉ có rễ cọc, chắc bạn ấy cần nước hơn."

Sáng hôm sau, khi ông chủ mang gáo nước đến, Hành Lá khẽ nghiêng mình, thì thầm: "Ông hãy tưới cho Cải Xanh trước đi ạ! Cháu chịu nóng tốt hơn bạn ấy."
Cải Xanh nghe vậy, rung rung những chiếc lá vàng: "Không, tưới cho Hành Lá trước đi ông! Lá bạn ấy đang bị cháy kìa!".
Ông chủ hiền lành mỉm cười. Ông múc từng giọt nước mát, tưới đều cho cả hai. Nhưng điều kỳ diệu là, buổi chiều hôm ấy, nhà trời đã đền cho muôn loài một trận mưa rào to ơi là to. Còn một điều kỳ diệu hơn nữa, sau trận hạn hán năm ấy, các gia đình trong xóm đã lần lượt cùng nhau đặt giếng khoan trong lòng đất để không còn bị quá phụ thuộc vào nguồn nước sông khi trời hạn hán nữa.
Thời gian qua đi, Cải Xanh và Hành Lá cùng nhau lớn lên xanh tốt. Sau mỗi mùa thu hoạch, những hạt cải nhỏ và củ hành giống lại được ông bà chủ cất cẩn thận để hẹn tới vụ sau.
Theo lời kể của bác Sấu Già trong khu vườn, qua hết mùa này đến mùa khác, con cháu của Hành Lá và Cải Xanh vẫn luôn nhường nhau từng tia nắng, từng ngọn gió. Bởi chúng hiểu rằng, nhường nhịn không phải là mất đi, mà là để cả hai cùng được sống và cùng xanh tươi!











