Theo năm tháng tôi lớn dần lên thành một cậu choai bước vào tuổi trưởng thành. Đến một ngày kia, khi vừa chơi đùa ngoài bãi cỏ trồng đầy hoa bồ công anh và hoa cúc ở đằng sau nhà trở về, tôi bỗng sững lại. Trước mắt tôi, ngay trước hiên, cạnh vị chủ là một chú chó y hệt như tôi! Từ bộ lông trắng muốt, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, và đặc biệt là đôi mắt xanh như biết nói, biết cười.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến tôi bối rối. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh và cho rằng đó chỉ là một bạn cún mới mà chủ nhân muốn tôi có bầu bạn vui cùng. Tôi háo hức bước vào với vẻ mừng rỡ. Đột nhiên vị chủ nhân của tôi hoảng loạn. Bà liền sai người lính hầu cận xua đuổi tôi, vì cho rằng tôi là kẻ giả mạo.
Tôi buồn lắm, không dám phản kháng vì biết rằng mình cũng chỉ là một chú chó mà thôi. Tôi bèn lặng lẽ rời khỏi ngôi đã gắn bó với tôi bao ngày tháng.
Sau đó, mang nỗi buồn thấu tim, tôi bỏ chạy thật nhanh không ngoái đầu nhìn lại. Cho đến khi cảm thấy mình đang kiệt sức, tôi dừng chân trước một khu rừng âm u, lạnh lẽo. Ồ, tôi nhận ra mình đã bị lạc. Bác mặt trời đã mệt nhoài sau một ngày làm việc, vậy nên hãy để bác nghỉ ngơi, và tôi cũng vậy. Tôi bèn nằm xuống bên gốc cây cổ thụ to lớn trong rừng và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, thiên nhiên đã đánh thức tôi bàng trận mưa lạnh đến tột cùng buộc tôi phải bật dậy tìm nơi trú ẩn. Không may, tôi trượt chân, ngã nhào xuống một cái hồ nhỏ, khi đang loay hoay run nẩy nép sát người vào thân cây. Nước lạnh ngắt, ôm riết lấy tôi. Ngay sau đó, tôi đã không còn biết trời đất là gì. Thật may mắn, một người đàn ông to lớn đã vớt tôi lên và cứu sống tôi.
Ông sợ tôi đói, nên cho tôi miếng bánh mì. Tôi ăn ngấu ăn nghiến vì cả đêm qua đã không có gì bỏ bụng rồi. Quả thật may mắn, khi trong cơn hoạn nạn lại có cái để ăn. Rồi ông bèn lấy cái áo bông lông cừu khoác lên tôi và đưa tôi về một căn nhà bằng gỗ tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Ông có nuôi một cô mèo tên Miu, một cô nàng với bộ lông dài mềm mại màu xám kiêu sa, với hai cái tai vểnh lên như hai cái lá diếp cá, cùng cái mũi nhỏ xinh cứ khịt khịt mãi.

Khi tôi bước đến và chào hỏi, cô giật mình nhảy lên rồi đi vòng quanh tôi để tham vấn. Tôi với cô ấy khác loài khác giống nên không hiểu ngay được tiếng của nhau. Chắc phải cần thêm một thời gian dài để tôi hiểu được tiếng của dòng họ nhà mèo.
Ngày tháng thấm thoắt trôi. Cơ thể tôi đã hoàn toàn lại sức. Được thường xuyên chạy nhảy, rèn luyện trong khu vườn rộng quanh nhà, tôi dường như đã trở thành một chàng trai thật cường tráng và khỏe mạnh.
Vào một buổi tối giá lạnh, khiến ai cũng chỉ muốn lao vào những chiếc chăn bông ấm áp, bên chiếc lò sưởi rồi đánh một giấc ngon lành cho đã đời! Thì bỗng nhiên cô mèo đã đánh thức tôi dậy. Lúc ấy tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên tôi thấy cô mèo với vẻ bí mật đã ra hiệu cho tôi cùng nhau chạy vụt khỏi ngôi nhà. Chạy được một đoạn dài, cô ấy mới dừng lại bảo:
-Anh chó à, người chủ của chúng ta đang muốn đưa anh đi săn thỏ! Em không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Em sẽ đi cùng anh, được chứ?
Tôi chỉ biết buồn rầu gật đầu. Thế là chúng tôi chạy đi, tôi lại bị lạc thêm một lần nữa. Lần này, tôi đưa cô mèo tiến xa khỏi khu rừng để tìm đường ra thành phố. Một phần là do mùa mưa cũng sắp đến nên khu rừng sẽ trở nên ẩm ướt, còn một phần là tôi muốn tìm lại ngôi nhà có vị chủ cũ để chứng minh tôi không phải giả mạo. Vậy là, Chúng tôi bắt đầu lên đường. đi qua hết bao hiểm nguy, rồi lại ăn mừng cùng nhau, tôi mới nhận ra kỉ niệm đáng giá nhường nào! Có những lúc vì mệt quá, chúng tôi nằm ngủ thiếp đi ở dưới một cái cây bồ đề lớn, đắp những chiếc lá khô nhuộm vàng cuối mùa.
Thoáng chốc đã đến mùa xuân, cây lá đâm chồi, chim hót líu lo trên cành cao. Tôi đi đến một nơi, nơi mà những bông hoa cúc nở rộ, những cái cánh mỏng nhẹ nhơ tơ của bồ công anh bay phấp phới trong làn gió mát. Tôi khựng lại, lâng lâng một cách khó tả. Và tôi bỗng nhận ra cảm giác quen thuộc “Ồ, có lẽ nào đây là ngôi nhà cũ của tôi, nơi tôi đã từng vui đùa thỏa thích, được cưng chiều?”. Không chần chừ tôi gọi cô mèo chạy một mạch đến trước cổng lớn của tòa dinh thự. Lọt vào mắt tôi, vẫn là chú chó giả danh ấy, đang nằm cuộn tròn trong vòng tay bà chủ, đôi mắt chú ấy thật tinh quái. Tôi nhanh chóng và khéo léo vượt qua hàng bảo vệ len vào bên trong. Tôi nhìn bà chủ rồi cất tiếng nói :
- Thưa chủ nhân, tôi là chú chó bị bà đuổi năm trước. Nay tôi quay trở lại để thành thật thưa rằng, hồi ấy do quá bồng bột, tôi đã không thể biện minh cho chính bản thân mà chấp nhận mình là kẻ giả. Tôi xin tuyên bố, tôi là Mun - chú chó đã gắn bó với bà bao năm qua.
Tôi cũng quay sang nói với chú chó giả mạo:
- Tôi không biết, cơn gió nào đã đưa cậu đến đây. Nhưng cậu nên biết, việc giả danh người khác và khiến họ trở thành mối nguy hiểm đến với người thân thiết của họ, là một trò đùa không vui. Chiêu trò của cậu đã đến lúc cần dừng lại! – Tôi gằn giọng nói thật rõ ràng.
Bà chủ bỗng dưng thả chủ chó đang ôm và tiến đến bên tôi mặc cho chú ta sủa tướng lên. Chủ nhân đã phát hiện ra chiếc vòng vàng trên cổ của tôi. Chiếc
vòng có khắc tên tôi. Bà ấy xúc động rưng rưng nước mắt và nhấc bổng tôi lên rồi hứa rằng từ giờ sẽ không bỏ mặc rời xa tôi nữa. Chú chó kia đáng ra bị đuổi khỏi dinh thự nhưng tôi đã xin cho chú ta ở lại.
Tôi cũng giới thiệu cho bà chủ cô mèo. Tất nhiên bà ưng ngay. Cuối cùng tôi trở lại thành một chú chó sống hạnh phúc trong dinh thự nguy nga tráng lệ cùng cô mèo xinh đẹp, một cậu bạn đã biết điều và người chủ đáng mến.











