Cô bạn tên là Kiều Thiên Nguyệt. Cái tên thật lãng mạn, trái ngược hẳn với dung nhan của nó. Cô giáo xếp Nguyệt ngồi cạnh tôi.
Cái bàn rộng thênh thang giờ bị chia cắt bởi vạch phấn trắng. Tôi – một đứa cá biệt, hầu như giờ chào cờ nào cũng bị nêu gương. Còn nó, theo lời cô thì: “Nhà Nguyệt hoàn cảnh khó khăn nhưng học rất giỏi và lại ngoan. Cô hy vọng bạn ấy sẽ giúp Minh phấn đấu cải thiện học tập và hạnh kiểm!”
Tôi lừ mắt nhìn nó. Nó bị tôi nhìn với ánh mắt hình viên đạn suốt 5 phút liền mà vẫn bình thản. Đến phút thứ 6, nó quay sang, nhẹ nhàng:
– Minh! Mong cậu giúp tớ quen với lớp học và các bạn! Hòa bình nhé!
Chả hiểu sao tôi như bị thôi miên trước mặt nó. Bản lĩnh anh hùng của tôi đâu cả rồi? Tôi cứng lưỡi, mãi sau mới lấy lại bình tĩnh, tôi cao giọng:
– Muốn hướng dẫn thì phải có “lễ vật” chứ?
Nó chẳng nói gì, quay đi. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Vỗ vai nó, tôi quát:
– Bảo sư phụ hướng dẫn, vừa nói lễ vật đã lỉnh rồi. Thế là thế nào?
Nó chẳng buồn trả lời. Cứ như nó là Nữ vương trong cái vương quốc hai người: tôi và nó.
Chiến tranh lạnh kéo dài suốt bốn tiết. Tiết 5 giờ Toán, xui xẻo thay cô lại gọi tôi lên trả bài. Cái tên Trần Tuấn Minh nhắc lại bốn lần, tôi mới uể oải đứng dậy, vơ vội quyển vở ghi rách bìa, đi lên bảng.
– Vở làm bài tập của em đâu? – Cô hỏi.
Tôi lúng búng. Không có vở bài tập, cầm chắc điểm kém. Quay lại, tôi bắt gặp cái chớp mắt của nhỏ Nguyệt...
– Thưa cô! Em để quên ở bàn, cô cho em xuống lấy...
Cô nhíu mày rồi gật đầu. Chỉ chờ có thế, tôi vội vàng xuống. May quá, có còn hơn không!
Nhỏ Nguyệt giúi vào tay tôi quyển vở bài tập. Tôi “hùng dũng” bước lên bảng. Hì hì, ăn chắc con 6 rồi. Có vở bài tập rồi, liếc qua, tôi cũng thấy có bài làm được.
Nhưng “trò tính chẳng bằng thầy tính”, cô dạy Toán đã có bản kiểm điểm mang chữ ký của tôi. Nhìn vào quyển vở, cô chau mày:
– Đây là vở em sao?
– Dạ vâng.
Cô lật nhanh bìa quyển vở. Kiều Thiên Nguyệt, cái tên rõ rành rành.
Cô chẳng nói gì nữa, cho tôi về chỗ, lĩnh con 0 ngay vào sổ. Ngoài ra, tôi và nhỏ Nguyệt “vinh dự” có tên vào sổ đầu bài.
Tiết Toán cũng là tiết cuối. Tan học, nhỏ Nguyệt vơ vội cái mũ đã cũ mèm, chạy vù ra khỏi lớp. Hình như nhỏ khóc. Tôi gọi với theo, nhỏ không thèm trả lời. Tôi chợt cảm thấy có lỗi. Đằng nào tôi cũng là học sinh cá biệt, làm liên lụy đến bạn mới quen, tôi cũng hơi ái ngại.
Trời đổ mưa rào. Tôi vội chạy vào mái hiên trú mưa. Một cái bóng quen quen chạy ào vào, làm rớt mấy tờ báo ngoài mưa. Cái bóng ấy vén mái tóc lù xù lên: là Nguyệt. Nhìn thấy tôi, nhỏ chạy vội vàng ra ngoài. Tôi níu tay nhỏ:
– Ê! Ngoài trời mưa lắm đó. Ghét tôi thì cũng phải yêu bản thân mình chứ?
Nhỏ giằng tay tôi rồi chạy biến.
Một tuần nay Thiên Nguyệt xin nghỉ học. Từ ngày có nhỏ, tôi đã thay đổi. Tôi thích học tử tế hơn bởi nhỏ rất kiên nhẫn giảng lại bài cho tôi sau mỗi tiết học. Rồi thì lòng tự trọng cũng khích tướng khiến tôi không muốn thua nhỏ mãi. Và có lẽ, lý do lớn nhất là cái vẻ tưng tửng của nhỏ đã “vô hiệu hóa” tính ương ngạnh của tôi.
Vắng nhỏ, vương quốc trống trải. Một mình đạp xe đến nhà Nguyệt, dù đã hỏi lớp trưởng, tôi vẫn không thể ngờ nhà Nguyệt lại ở trong cái ngõ nghèo nhất thị trấn.

Bước vào nhà Nguyệt, tôi khựng lại. Cái chõng tre thay cho chiếc giường ọp ẹp. Trên đó, một người phụ nữ nằm rên hừ hừ.
– Nguyệt à! Sao một tuần rồi bạn không đi học? – Tôi hỏi toáng lên khi vừa nhìn thấy nhỏ Nguyệt bước ra.
Hơi ngỡ ngàng, nhỏ ra hiệu tôi im lặng rồi lôi tôi ra khỏi nhà:
– Mẹ tôi ốm! Tôi phải giao báo thuê kiếm chút tiền. Lúc nào mẹ khỏe tôi sẽ đi học lại. Xin lỗi cả lớp!
Nguyệt vẫn cái mặt lạnh lùng, kéo tôi lên ngọn đồi gần nhà nó, ngồi lặng. Nguyệt kể, lần đầu tiên tôi thấy nó dịu dàng như thế:
– Ba tôi mất từ khi tôi 3 tháng, mẹ một mình nuôi tôi đến giờ. Năm tôi 9 tuổi, mắt mẹ kém dần. Tôi chỉ mong sao có thể học hết cấp 3 rồi đi kiếm tiền nuôi mẹ...
Hoàn cảnh của nó khá giống tôi. Mẹ tôi qua đời lúc tôi cần nhất sự yêu thương, còn cha nó mất khi nó còn chưa kịp nhớ mặt cha. Nhưng nó khổ hơn tôi nhiều và nó cũng nghị lực hơn tôi nhiều. Trong khi nó gắng gỏi chịu khó học và giúp mẹ thì tôi biến mình thành học sinh cá biệt chỉ để được quan tâm hơn. Tự nhiên, cả hai đứa đều im lặng...
– Khi tôi im lặng ngồi trên ngọn đồi này, khoảng lặng ấy trở thành chốn bình yên của tôi trong cuộc sống này! – Nguyệt nói, giọng trầm như chính nó đang thì thầm với gió...
Tôi bị cuốn theo lời kể của nó. Thiên Nguyệt thì thầm thật nhỏ, phải ngồi sát nó mới có thể nghe rõ rằng:
– Cậu à, mỗi người ai cũng cần có ít nhất một khoảng lặng. Sống và giữ cho khoảng lặng ấy thật bình yên. Để suy ngẫm lại những sai lầm mình đã trải qua. Để vun đắp tiếp cuộc sống và ước mơ của mình. Cậu có nhiều thứ để hy vọng và sống tốt hơn cậu nghĩ. Đừng lãng phí nhé.
Tôi im lặng gật đầu. Tôi thấy mình đã cảm nhận được khoảng lặng bình yên ấy. Và tôi thầm cảm ơn người bạn đã đem lại khoảng lặng bình yên cho tâm hồn mình. Cảm ơn nhé, cô bạn có mái tóc màu lửa của tôi.
VŨ PHƯƠNG THẢO
(Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên)











