Thời đi học, chúng ta cũng cũng có một hoặc vài người bạn đặc biệt có tên: bạn cùng bàn. Đây là người kề vai sát cánh bên cạnh chúng ta suốt năm suốt tháng đi học, chia sẻ mọi vui buồn trong học tập và cuộc sống, là đứa “nắm giữ nhiều bí mật” nhất của bạn và cũng là đứa bạn hiểu nhất.
Để rồi dù có chí choé nhau suốt ngày, nhưng ngày chia xa, hai đứa ôm nhau khóc nức nở. Bạn cùng bàn mãi mãi là người bạn đáng nhớ nhất trong thời đi học của mình và trở thành kỉ niệm không bao giờ phai nhạt. Lý do có thể vì nó đã rất tốt với bạn, hoặc cũng có thể vì tính cách của nó làm bạn có muốn quên cũng quên không nổi, thế thôi!
Bạn cùng bàn của chúng mình có thể khô khan, có thể lạnh nhạt nhưng luôn tinh tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn:
1. Năm cuối cấp 3 may mắn được ngồi kế một bạn cao thủ môn Tự nhiên của lớp, bạn nổi tiếng dễ thương, hiền lành nhưng khó gần và không bao giờ chỉ bài cho bất cứ ai vì tôn chỉ là “Tự học bằng thực lực, kiểm tra bằng thực lực”. Hôm đấy giờ Toán, cô đột ngột cho kiểm tra 1 tiết, mình không biết làm nên đành nằm chán chê. Bạn ấy lo làm xong hết tờ đề của bạn xong kéo luôn tờ đề của mình qua rồi giải ra nháp, lay lay mình dậy giảng cho mình hiểu rồi kêu mình chép vào. Sau khi nộp bài lại vờ như không quan tâm mình. Bài kiểm tra hôm đấy mình được 7 điểm dù lúc đầu chẳng biết làm gì cả và tính để giấy trắng.
Mấy tháng sau mình chia tay với người yêu, buồn đến nỗi khóc sưng húp cả mắt, thế là giờ ra chơi bạn lẻn kẹp vào cuốn sách mình để trên bàn vài viên kẹo rồi động viên mình: “Vui lên đi bà, đời còn dài trai còn nhiều mà, buồn hoài vì một đứa không tốt làm gì”.
Mình đơn giản coi bạn như một người anh em, một người mình thần tượng chứ không hề có tình cảm nam nữ gì đặc biệt, nhưng cảm ơn bạn vì mang đến những điều ngọt ngào vào những ngày xám xịt của mình năm cuối cấp.
2. Giờ kiểm tra toán, 2 đề khác nhau nhưng vẫn cân cả 2 đề.
3. Chính là 1 đứa không thuộc bài bị kêu lên trả bài, đứa còn lại ở dưới lôi hết não ra múa tay múa chân nhắc bài. Sau đó, cũng bị kêu lên.
Bạn cùng bàn với bạn là người làm gì, đi đâu cũng có nhau, là người đồng điệu với bạn về mọi mặt
1. Chúng mình đều là những cô gái mơ mộng, chúng mình từng dùng tai nghe nghe chung một bài hát nổi tiếng mùa hè 2019, sẽ mua son cùng nhau, sẽ giúp nhau chép bài tập trên lớp, sẽ giấu cô ăn uống trong giờ học, sẽ xem idol cùng nhau. Giờ mỗi lần nghe lại bài hát từng nghe ấy, sẽ có cảm giác mùa hè trôi đi quá nhanh, sẽ hiện lên một cái tên đã từng rất quen thuộc. Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng chẳng phải là bạn cùng bàn năm nào rồi.
2. Là người đã bên mình suốt những tháng ngày cấp 2 - khoảng thời gian buồn bã, nói chuyện đi chơi với mình. Cộng thêm những tháng ngày ở cấp 3, luôn an ủi, ở bên cổ vũ mình học bài. Mặc dù biết mình học ngu nhưng vẫn tin tưởng mình.
3. Bạn cùng bàn mình năm ấy là một đứa con trai dở dở ương ương, quậy phá khùng điên nhất lớp, ấy nhưng mà sau bao nhiêu chuyện, vui có buồn có, chỉ còn cậu ấy nhớ đến mình. Cậu ấy sẽ là người duy nhất ngỏ lời rủ mình đi chơi cùng đám bạn chung lớp cũ, sẽ vì sinh nhật mình là đi siêu thị tìm mua hết mấy cái móc khoá hình con vật mình thích, sẽ tôn trọng khoảng không gian riêng của mình, sẽ đợi đến 23:59 chúc mừng sinh nhật mình dù không còn chung lớp nữa,...
Có rất nhiều thứ để nói, duy chỉ chốt lại một câu: Cậu ấy có thể trẻ trâu xàm xí ngang bướng trong mắt tất cả mọi người, nhưng lại là người bạn cùng bàn tuyệt nhất mà mình vô cùng trân trọng.
4. Khi buồn mình sẽ ít nói và ngồi trầm ngâm 1 mình, bạn ấy cũng không nói gì hết nhưng khi mình vừa cất tiếng: “Ê mày!” bạn ấy liền nói: “Tao biết là mày có gì muốn nói với tao nãy giờ”.
Đôi khi bạn cùng bàn lại là crush của bạn, tạo nên câu chuyện gà bông cực kỳ đáng yêu
1. Năm đó mình là cán sự lớp, chào cờ xong thường ở lại cùng mọi người để dọn ghế. Bạn ấy cũng ở lại xếp ghế cùng mình. "Vì cậu nên tớ mới ở lại đó". Bao nhiêu năm qua đi, nhưng câu nói này mình vẫn luôn nhớ.
2. Không phải bạn cùng bàn mà là bạn cùng lớp. Hôm ý tan lớp học thêm về mình đi phía sau nhóm bạn đang ngẩn ngơ thì bạn ý đạp xe đi cạnh. Hai đứa cũng chẳng nói chuyện gì cứ đi thong dong vậy thôi rồi có một bạn nữ đi phía sau rồi đi vào giữa mình vs cậu ý và nói chuyện với cậu ý. Vì mình thấy đi hàng 3 cũng hơi nguy hiểm nên mình đi vượt hẳn lên phía trên. Xong cậu bạn ý cũng phóng vượt qua cả bọn bạn đang đi phía sau mình và đi cạnh mình cùng lùng bùng nói “cậu đang đi cạnh tớ cơ mà”. Còn nhiều kỉ niệm đáng yêu lắm đến giờ nghĩ lại vẫn buồn cười.
3. Bạn cùng bàn là nam. Có một lần thi học kì mỹ thuật mà mình chưa có tranh nộp, tối đó mới phát hiện ra là quên mua bút chì. Xong mình nhắn thằng bạn xin mượn bút chì, cứ nghĩ nó sẽ không rảnh đi đưa cho mình đâu. Nhưng mà tối đó thanh niên đạp xe lên tới nhà mình chỉ để đưa 1 cây bút chì, nhà của nó cách nhà mình khoảng 1-2km, hôm đấy cũng lạnh nữa mà thanh niên mặc quần lửng với một cái áo khoác bên ngoài.