Ở lớp có bốn nhân vật nói chuyện riêng quá nhiều. Cô bực bội phạt luôn cả lớp. Cô bảo: “Cô phạt tập thể vì đây không phải là lần đầu tiên lớp mình mắc lỗi này. Hơn thế nữa, cả một Ban cán sự lớp hùng hậu mà không bảo ban, khuyên nhủ được nhau nên… cô phạt”.
Riêng nó – lớp trưởng – im lặng không nói gì, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ có đôi mắt là buồn… buồn ơi là buồn.
Tan học. Nó chờ cô ở sân trường. Dưới hàng cây, nó nói nhỏ, nhưng rõ ràng mặc dù giọng nó khá run: “Em thưa cô, chính em mới là người có lỗi, là người đáng bị phạt nhất ạ. Em đã nhắc nhở các bạn nhưng không quyết liệt. Em đã muốn lớp có ý thức giữ kỷ luật tốt hơn nhưng em đã không bàn bạc với lớp phó, các tổ trưởng… để tìm ra cách giải quyết. Em đã nhận được 100% phiếu bầu tín nhiệm từ các bạn để rồi các bạn bị… oan vì em…”
Cô ôm lấy vai nó, vuốt mái tóc đuôi gà tinh nghịch của nó. Giọng cô thật dịu dàng: “Em hiểu như vậy là tốt rồi. Cô tin em sẽ có cách làm cho các bạn thay đổi…”.
Ngày hôm sau. Tiết học của cô. Lớp học trật tự một cách khác thường. Cô mỉm cười: “Cô chỉ muốn các em không nói chuyện riêng để tập trung vào học. Nào, những cái đầu thông minh, những suy nghĩ táo bạo, những cái miệng thích tranh luận, một tuổi trẻ bùng nổ đâu rồi? Hãy cho cô biết ý kiến…”.
Thế là rào rào rào… thi nhau nói… thi nhau hùng biện, phản biện… 45 phút trôi qua trong ngẩn ngơ, tiếc nuối vì ai cũng cảm thấy mình còn vô khối những “ý tưởng hay ho” mà chưa được thể hiện. Ai cũng mong chờ đến tiết học tới của cô.
…
Đây là câu chuyện của cô với lứa học trò cách đây đã gần hai mươi năm. Giờ cô đã nghỉ hưu, tóc đã bạc nhiều. Và không phải chờ đến một dịp đặc biệt nào đó, thỉnh thoảng, những học trò vẫn đến thăm cô. Ai cũng nói cô là một trong những cô giáo tâm lý và có cách giảng bài cuốn hút, lấy học sinh làm trung tâm tuyệt vời nhất.
Và câu nói đùa của các cựu học sinh ấy bao giờ cũng là: “Cô ơi, tụi con xin phép nói – chuyện – riêng- với – cô được không ạ?” khiến cô mỉm cười hạnh phúc mà đôi mắt cứ rưng rưng.
Một Vì Tinh Tú