Trên đời này, tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, lớn lao và dạt dào nhất. Đó có thể là sự chở che trong trầm lặng mà mạnh mẽ của ba, là những dịu dàng, ân cần quan tâm của mẹ, và còn là vô vàn bao dung, cưng chiều từ những người chúng ta vẫn gọi bằng ông bà.
Ông cũng như ba, có thể không nói những lời ngọt ngào, nhưng lại quan tâm đến chúng mình theo cách bình dị và âm thầm nhất. Chưa kể, ông vẫn luôn là "đồng minh" hùng mạnh đứng về phía chúng ta mỗi khi chúng ta bị ba mẹ mắng, bị ba mẹ đánh đòn.
Tuổi thơ của chúng ta cũng nhờ có ông mà trở nên êm đềm hơn, nhiều kỉ niệm hơn. Càng lớn bạn sẽ càng nhận ra ông bạn thương bạn như thế nào và trong mắt ông, bạn sẽ chẳng bao giờ lớn đâu mà mãi mãi chỉ là một đứa cháu bé bỏng mà thôi...
Và cũng khi lớn lên, bạn sẽ mỉm cười khi nhận ra mình đã từng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ với ông đến thế. Đây cũng là chủ đề được chia sẻ trên MXH gần đây và nhận được tương tác khủng của CĐM. Có thể thấy, dù ở tuổi nào, chúng mình cũng có những ông Bụt mang tên ông nội, ông ngoại.
1. Ngày bé, nội mình thường đạp xe chở mình từ chỗ học thêm về nhà. Đường lúc đó chả bằng phẳng với rộng như giờ, mà chỉ toàn lúa với chả lúa. Lần nào được ông chở mình cũng ngồi sau lắc kịch liệt, đến nỗi hai ông cháu xuýt té luôn mà không sợ. Nội mình nổi tiếng dữ, mà lúc đó mình quậy quá trời ông hổng mắng mình gì trơn.
Ngoại mình thì ngược lại, cực kỳ hiền. Ông thì lớn tuổi rồi nên trí nhớ cũng lẫn, cơ mà đứa nào mỗi khi nhà có giỗ mà không về ăn ông nhớ rồi nhớ hết. Tuần nào rảnh là mình sẽ ghé xuống ngoại, kể ngoại nghe mấy cái chuyện ba láp ba xàm. Ông mình chăm chú nghe lắm, dù ông chả hiểu mình kể cái gì.
Chẳng đưa đi ăn thì ông đèo đi chơi trên con xe đạp, ở nhà ông hay đan lát lắm, chán chán lại lên ngồi nhìn ông đan rổ, đan rá rồi lại đòi đi chơi, có nải chuối là ông vội xem chín chưa để đem ra cho cháu ăn. Ông hay xoã đầu mình bảo: ui xinh gái thế này không biết có được miếng cỗ nào của con Mẩu không đây?.
Lúc 5 tuổi ông mất đột ngột. Từ đấy cũng chẳng có ai hở cái là “Cún Cún, ra đây ông đưa đi ăn/ đi chơi” nữa, không ai xoa đầu trêu rằng khi nào được ăn cỗ nữa cả.
Không lâu sau thì ông mất, còn nhỏ mình ko hiểu sao ông đột nhiên không đón mình nữa. Hàng ngày ngóng ông đến đón rồi về nhà pha nước đường cho uống nhưng không thấy ông đâu. Lớn rồi mới hiểu chuyện, giờ cứ nhớ về ông cùng với món nước đường, sữa ông Thọ thôi.
4. Tính cách, sở thích bây giờ của mình và của chị đều là di sản của ông nội, nhất là ở khoản khoái vẽ, thích luyện chữ viết tay và mê bút lông mực tàu. Ông có gu thẩm mỹ bẩm sinh, qua tay ông mọi cái đều tự nhiên thành hài hoà, trang nhã. Nghe đâu ngày xưa ông thích vẽ thôi, sau đi học bên Trung Quốc về thì thích nghệ thuật văn hoá của bên họ, thành ra ảnh hưởng đến tất cả cung cách sống và làm việc về sau. Giờ nhớ lại kí ức ở nhà mình thì ít mà ở nhà ông bà thì nhiều, kí ức về ông có nhiều hương vị, có mùi giấy, mùi mực tàu, mùi cà phê phin và mùi thuốc lá, có cái bột bột của vụn bút chì, mềm của bút lông, nhám của tấm da làm bàn cờ và tròn tròn những quân cờ tướng bằng gỗ do tay ông tự làm lấy.
Đến khi mình lên 4 thì ông mệt, nằm liệt giường nhưng vẫn bảo mình cầm sổ tay giơ trước mặt cho ông vẽ rồi bảo tập vẽ theo ông, rồi ra tủ tìm sách cho ông xem có còn không.
Ông mất cũng được gần chục năm, những bản vẽ tay mất gần hết, một vài bức thư pháp treo trong nhà, bàn cờ tướng nhờ ông bác anh ruột của ông giữ, sách và tài liệu có vài người bạn mượn, có vài quyển các cháu giữ, riêng mình lưu giữ gần hết, phần vì nó bao gồm nhiều trước tác viết tay của ông, phần vì có những cuốn in ra không tái bản lại nữa, đều mang dấu ấn trong quá khứ của ông. Nhưng có lẽ di sản lớn nhất ông để lại là tâm hồn của các cháu.
5. Từ bé đến giờ nếu ai hỏi yêu ai nhất nhà thì câu trả lời vẫn luôn là ông nội. Khoảng thời gian ông bị bệnh là kí ức cả đời này sẽ không bao giờ quên! Kỉ niệm đầy ắp từ bé đến lớn được ông yêu thương, hơn 3 năm rồi ... mà mỗi khi nghĩ đến ông vẫn khóc ngon lành được. Ông nội là điều tuyệt vời nhất!
6. Ông ngoại mình đã dành 20 năm để chiến đấu, góp phần lấy lại hòa bình cho đất nước.
Ông bà có thể già đi, mắt mờ chân run, nhiều khi đãng trí, nhưng tình yêu thương dành cho con cháu thì không bao giờ phai mờ. Ông nội, ông ngoại chính là những ông tiên, yêu thương chúng mình vô điều kiện, lúc nào cũng điềm tĩnh, tỉ mỉ, dạy bảo chúng ta.
Đừng để yêu thương tới quá muộn màng, hãy dành nhiều thời gian cho ông bà hơn vì biết đâu mai này thôi, họ sẽ không còn ở bên bạn nữa!