Có một thiên đường mang tên: MẸ!

Nguyễn Hà
Hôm nay, con nhớ mẹ! Và có lẽ ngày mai cũng thế! Nỗi nhớ mẹ sẽ mãi đi theo con đến suốt cuộc đời này.

Hôm qua, con lại xách ba lô đi, con lại khóc, mẹ cũng lại khóc, những giọt nước mắt lăn ra từ đuôi mắt mẹ nhăn nheo và lăn một cách khó nhọc. Sống đến chừng này tuổi đầu, mà khi đi xa, con gái vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt, vẫn không thể thắng nổi trái tim của chính con khi nó cứ bóp nghẹn trong lồng ngực. Con đã xa rời vòng tay ba mẹ từ lâu mà cứ viện cớ rằng mình yếu đuối để nấp trong lòng mẹ mà cứ mãi không chịu lớn. Giá như con chưa lớn để chẳng phải đi xa như bây giờ, mẹ nhỉ?

Hôm nay, con nhớ mẹ! Và có lẽ ngày mai cũng thế! Nỗi nhớ mẹ sẽ mãi đi theo con đến suốt cuộc đời này. Mẹ chính là nơi vỗ về con khi con gục ngã, sẵn lòng ủng hộ bước con đi, cũng không bao giờ quay lưng khi con bỗng dưng kém cỏi. Hình như đối với con, nỗi nhớ mẹ và những người con thương đã hằn sâu trong trí nhớ.

Mẹ có biết không, lúc mới vào đại học, con bị giày vò bởi nỗi nhớ nhà đến cháy ruột cháy lòng. Bây giờ, quen dần với cuộc sống xa nhà, nỗi nhớ không còn cồn cào như trước, con tạm cất nỗi nhớ vào một góc nào đó trong tâm hồn. Con không biết rằng nỗi nhớ vẫn giày vò bố mẹ đến tận bây giờ, từ khi chúng con còn bé và khi chúng con lớn rồi thì nỗi nhớ càng lúc càng nhiều hơn chứ chẳng vơi bớt đi chút nào.

Khi con càng lớn lên, càng đi xa, con mới hiểu được chiều sâu của cuộc đời. Cuộc sống ngày nhỏ thanh bình bên mẹ đã vẽ ra trước mắt con một bức tranh chỉ toàn màu hồng. Con không hề biết rằng, cuộc đời có chiều sâu, mà hôm nay chính nó đã khơi dậy cho con. Cuộc đời còn rất nhiều màu khác nữa, màu của những hẹp hòi hắt hủi, màu của những toan tính bon chen, của những lo âu muộn phiền... Gần ba năm đi học ở chốn đất khách quê người, con đã học được nhiều thứ, con học được cách tự chăm sóc mình khi đau ốm, học được cách chịu đựng, học được cách tự đứng lên khi không có mẹ ở bên. Giờ đây, con có thể bình tĩnh trước những cơn giông bão của cuộc đời, bây giờ không phải nỗi đau nào cũng làm con tổn thương, thất bại nào cũng làm con gục ngã. Gian nan làm con cứng cỏi hơn, đau khổ làm con mạnh mẽ hơn và tình mẫu tử là lí do để con tồn tại…

Con chỉ không biết rằng, nếu thời gian cứ trôi mãi, nếu con cứ tiếp tục lớn lên, rồi nếu những nếp nhăn cứ mãi hằn sâu trên khóe mắt mẹ thì trái tim con biết phải học cách chịu đựng như thế nào nữa? Vì sâu thẳm trong trái tim đứa con gái có vỏ bọc mạnh mẽ, con vẫn sợ rất nhiều thứ. Con sợ nhìn thấy những vết chân chim trên đôi mắt mẹ mỗi ngày một nhiều, con cứ ước giá có thể níu lại năm tháng, làm tan đi mấy vạt chân chim, đồi mồi và nhuộm xanh mái tóc đang phai màu ấy. Con cứ ước giá như thời gian có thể rộng lượng với con mà đừng trôi nữa...

Mỗi độ mùa về là mỗi lần lòng mẹ ngổn ngang những bộn bề lo toan. Đứng giữa đồng nắng cháy, nhìn những bóng nắng run rẩy trên khuôn mặt mẹ, nhìn gương mặt héo đi từng phút một của mẹ, lồng ngực con đột nhiên thắt nghẹn… Mỗi lần con đi, mẹ lại vội vàng gói gém cho con quả cà, quả dưa, vài nắm rau, mẹ cứ bảo rau nhà mình trồng ra là nhất. Vào đến phòng trọ, con lại nhìn những thứ đó mà bật khóc, bởi nó in về trong tâm trí con dáng mẹ hao gầy một sớm tất tưởi việc đồng áng vì con, lảng vảng tiếng gà còn chưa dứt. Bởi nó còn quý giá hơn, còn ngon hơn gấp nhiều lần sơn hào hải vị ngoài kia dù con chưa nếm thử một lần...

Đêm trước khi đi, nằm gối đầu lên tay mẹ, con nhận ra đôi tay ấy đã gầy gò và xanh xao đi biết nhường nào. Càng nghĩ con lại càng thương, càng nhận ra rằng chỉ khi trở về thổn thức trong lòng mẹ mới cảm thấy an yên hơn bao giờ. Con lại thủ thỉ:

“Con không đi nữa mẹ nhé!
Mẹ hôn lên trán con cười rồi bảo:
Con không thể không đi!”

Con dần dần, dần dần hiểu ra, khi con người ta lớn lên rồi, tự nhiên sẽ phải rời xa vòng tay của mẹ cha để đi tìm con đường của riêng mình. Con dần dần, dần dần hiểu ra, quê nhà dẫu một nắng với mấy sương thì lòng cũng dặn lòng vẹn nghĩa tình xưa, vẹn một lần hướng trông, vẹn một hơi thở còn nghe mùi đất ngọt, vẹn một lần quay đầu trở về đáp đền hương vị phù sa nồng nàn nuôi tình con khôn lớn…

“Hay là thôi mai về với mẹ

Để những chênh vênh của tuổi đời nông nổi

Không ép ngã con vì có mẹ đây rồi!”

Ngày mai, con nhớ mẹ!

 

Trần Thị Mỹ Thiệp

Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Cuộc thi "NGƯỜI PHỤ NỮ CON YÊU" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 06/03 đến 31/03) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình với mẹ, bà và những người phụ nữ bạn yêu thương, kính trọng trong cuộc đời.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Người phụ nữ con yêu”.

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Có một thiên đường mang tên: MẸ! tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Người truyền lửa

Lúc nhỏ, tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể viết những lời văn vẻ về thầy cô. Ấy vậy ...

Bài Sáng Tác khác

Hoa hậu của mùa Xuân

Từng đám mây nặng trĩu sà thấp mang theo cơn gió lạnh lẽo tràn vào khu vườn rồi thả xuống cơn mưa ẩm ướt.

Tạm biệt Út Rô

Út Rô là tên của chú cá rô nhỏ trong hồ cá nhà tôi. Ai đến nhà tôi cũng ngạc nhiên vì Út Rô sống cùng 3 chú cá Tai Tượng to gấp chục lần cậu. Đó vẫn chưa là điều đặc biệt nhất của Út Rô đâu. Cậu ấy có một “xuất thân” lạ kì mà mỗi lần kể ra ai cũng trầm trồ.

Quà tặng của thần tượng

Trong căn bếp nhỏ, chị Ayesha Khurram đứng thẫn thờ và dường như quên bẵng đi mẻ bánh đã được nướng chín, cần lấy ra khỏi lò nướng.

Lời cảm ơn thơm ngát

Chị Trầu đã hết sốt chưa? Hôm nay em được điểm 9 môn tập đọc rồi! – Bi đi học về vừa chạy tới nhà đã hào hứng khoe.