Thư của học trò gửi tới thầy cô giáo vào những dịp đặc biệt bao giờ cũng là món quà thật ý nghĩa mà thầy cô nâng niu!
Gửi đến cô Thu Hương, người mẹ đáng kính nhất con từng được học!
... Con đã thả những bức thư của mình vào lòng gió, mong phép lạ sẽ mang yêu thương này về bên cô. Cô ơi, mỗi ngày con vẫn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với niềm mong mỏi của cô. Chúng con cảm ơn cô rất nhiều và xin cô hãy chờ nhé, khi đặt chân vào ngưỡng cửa trường đại học, nhất định chúng con sẽ trở về để lại thấy cô đứng đợi trước ngưỡng cửa cùng nụ cười ấm áp ngày xưa!
Lớp học hồi con còn bé, là căn lán nhỏ dựng tạm gần ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ của cô. Học trò nghèo chẳng có điều kiện lên trường trung tâm của xã theo học. Cô thương chúng con nên ban ngày dạy học trò lớn trên trường xã, rồi tối về, cô lại cùng chúng con đánh vần từng chữ. Bên ngọn đèn dầu, chúng con thấy những giọt mồ hôi, những sợi tóc mai xõa trước trán cùng nụ cười của cô. Yêu cô, chúng con càng cố gắng học chăm, đọc chữ thật trôi chảy để cô vui lòng. Biết bạn Tuyền bị tật ở tay, cô rủ con ở lại chép bài giúp bạn. Nên có những tối con được ngủ cùng cô.
Từng ngày, từng ngày, cô giúp chúng con đến với thế giới tri thức qua ngọn đèn mờ, qua trang sách nhuộm màu thời gian. Dũng cảm bước qua màn đêm, chúng con đến với lớp học nhỏ của cô, đến với những phép toán và những bài thơ. Có những hôm trời mưa, đường lầy, cô chở từng đứa về tận nhà. Mưa dầm lâu ngày, mái dột, nước nhỏ xuống bàn cô lại nhờ bố con đến sửa. Cái lán nhỏ ấy đã phải vá lại mái đến bao lần! Những mẩu bút chì ngắn ngủn mà chúng con có được, cũng là của cô xin các anh chị lớp trên. Nhìn gương mặt lấp lánh niềm vui của chúng con, con thấy cô ứa lệ!
Rồi chúng con được ba mẹ cho tới trường dân lập. Cô mừng lắm. Sớm ngày khánh thành trường, cô cũng đến. Cô dặn dò từng đứa phải học chăm, phải nghe lời cô giáo mới. Lần đầu được nâng trên tay quyển sách giáo khoa còn thơm mùi mực, lòng con xốn xang quá. Sao con bỗng thấy nhớ mùi mồ hôi, mùi dầu lạc vương trên từng tờ giấy cũ ngày xưa! Chúng con đi học ở trường ngày một buổi. Buổi chiều ra đồng cắt cỏ chăn trâu đỡ đần ba mẹ, buổi tối lại đến với lớp học của cô.
Hôm con và Trâm được chọn đi thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện. Cô mua cho mỗi đứa một cái bút máy. Cái bút ấy, lần đầu tiên con thấy, lần đầu tiên con nâng trên tay, giữ gìn như báu vật. Đến bây giờ, nó vẫn được con cất trong một ngăn tủ nhỏ, để lưu lại những kỉ niệm về cô ngày ấy.
Ngày ấy, cô đã dạy chúng con bao điều. Không đơn thuần chỉ là làm một bài văn sao cho hay, giải bài toán sao cho đúng. Cô trao cho chúng con mỗi đứa một hạt na nhỏ và dẫn chúng con ra khoảng vườn sau nhà. Cô cùng chúng con hì hục đào, rồi gieo những hạt giống đen bóng ấy xuống đất.
- Khi những cây na này lớn, cũng là lúc các con trưởng thành. Cây na ấy sẽ phải tự mình hút nước từ sâu trong lòng đất để sống, kiên trì bám rễ để gió bão không làm bật gốc. Cô mong các con sẽ đứng vững và hãy làm một công dân tốt…
Chúng con khi ấy chỉ là những đứa trẻ lên tám, nhưng cái nghèo đã quen mặt chúng con từ thuở mới lọt lòng nên chúng con càng thấu rõ. Những lời cô dạy, chúng con sẽ mãi khắc sâu trong tim, để bừng lên như một chân lí sống, như ngọn đèn soi tỏ từng bước chân đi.
Khi chúng con lớn thêm chút nữa, cô dạy phải biết yêu quê hương qua từng trang sử. Hồi ấy, trường dân lập chỉ dạy học trò hai môn Văn và Toán, nên vốn kiến thức cô cho quý giá biết bao! Những câu chuyện về vua Quang Trung, Trần Hưng Đạo, về Bác Hồ, theo chúng con vào cả những giấc mơ. Có lần làm bài Toán, tuy dễ, nhưng con đã để sai. Một sơ suất nhỏ cũng khiến con nhận điểm Bốn. Con đã khóc. Cuối buổi học, cô tới gần và giảng lại cho con rồi bằng giọng ôn tồn, cô bảo:
- Sai một li đi một dặm. Nếu con không cẩn thận, một phép tính sai cũng khiến cả bài đó không có điểm nào. Nhưng một lần sai là một lần có thêm kinh nghiệm. Cố lên con nhé!
Bước qua bao mùa xuân - hạ - thu - đông, cô cần mẫn dìu dắt chúng con mà không hề đòi hỏi một lời cảm ơn. Có những lúc chúng con làm cô buồn, cô vẫn hiền từ bảo ban. Không dùng roi vọt, bằng tình cảm của mình, cô luôn chạm tới sâu thẳm trái tim của mỗi đứa, khiến chúng con tự phải biết ngoan ngoãn và rèn luyện mình.
Năm học lớp ba là năm cuối cùng con được học với cô và bao đứa bạn nghèo. Ba mẹ đưa con ra thành phố. Trong buổi học cuối cùng cô đã nói:
- Sau này con có đi đâu cũng đừng quên nơi này Thảo nhé!
Mong muốn của cô, con luôn nhớ rõ. Con sẽ mãi nhớ cô - người thầy đầu tiên trong cuộc đời - người thầy tốt nhất mà con được học. Cô ơi, hạt mầm cô cho chúng con gieo ngày trước không đơn thuần là hạt giống của một mầm cây, mà là hạt mầm của tri thức, của sức mạnh diệu kì. Con xin cảm ơn cô, người đã cho chúng con cơ hội được biết đến vần thơ, con số và những yêu thương.
Cô ơi, một ngày gần đây nhất, có thể, con sẽ về lại căn lán nhỏ ngày xưa ấy, để lại thấy cô cười, lại thấy cô rộng vòng tay chờ đón...
Nguyễn Minh Thảo
(Lớp 10A1, THPT Chuyên Đại học Vinh, số 182 đường Lê Duẩn, phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An)