Bỗng trời tối sầm, những đám mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo tới, vây kín ánh mặt trời. Rồi mưa như trút nước, sấm sét liên tục xuất hiện. Đèn điện bỗng tắt. Tôi ôm chặt gấu bông, run rẩy co hai chân lại...
Tôi sợ sấm sét. Mỗi khi nghe thấy tiếng sấm, tôi lại lấy tay bịt chặt hai tai, chui xuống gầm bàn hoặc vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc. Những lúc ấy, bàn tay mẹ vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Mẹ dỗ dành bằng những lời nói ngọt ngào, âu yếm. Nhưng từ khi bố mẹ nảy sinh mâu thuẫn, tôi ít gặp mẹ hơn. Những lúc mưa to như vậy, chẳng có ai ở bên dỗ dành tôi cả. Dù rất nhớ mẹ và muốn gia đình đoàn tụ như xưa nhưng tôi chỉ biết động viên bản thân: “Lớn rồi, không được khóc nữa!”. Tôi tự trấn an bằng suy nghĩ mình may mắn hơn rất nhiều người không có chỗ trú mưa…
Ngoài trời mưa vẫn rơi đều, chưa có dấu hiệu dừng lại. Bỗng một vòng tay ôm tôi rất chặt từ phía sau. “Vòng tay ấm áp, quen thuộc này hình như là của mẹ!” – Tôi nghĩ thầm.
- Mẹ... mẹ... ạ?
Tôi bỗng thấy thật khó khăn để phát ra những âm thanh đó từ cổ họng.
- Mẹ đây! Con đừng sợ sấm sét, có mẹ đây rồi!
Câu nói âu yếm của mẹ giống như thuở nào, khiến khóe mắt tôi nhòa đi. Đèn trong phòng bật sáng. Bố bước vào, ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con và nói:
- Con gái à, bố mẹ đã nói chuyện với nhau và nhận ra rằng, chia tay không phải là giải pháp tốt để giải quyết mọi xích mích. Bố mẹ đã quyết định quay lại với nhau. Xin lỗi con!
Tôi không tin vào tai mình nữa, trái tim như vỡ òa vì hạnh phúc. Bởi sau tất cả, tôi lại được sống trong tình yêu thương của cả bố và mẹ.
- Gia đình mình đoàn tụ rồi! - Tôi vùi đầu vào lòng mẹ để cảm nhận sự ấm áp, yên bình.
Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Mây đen kéo đi hết. Cầu vồng lấp lánh hiện ra. Tôi nhận ra, đây là cơn mưa kỳ diệu mà tôi chờ đợi từ rất lâu khi hàn gắn lại những mảnh vỡ trong trái tim.
TRÂM ANH
(Hà Nội)