Dưới đây là trích đoạn của một bức thư về nỗi buồn của trẻ em!
"Có phải vì quá bận rộn, quá chăm lo cho danh vọng, quá nhiều ham muốn mà người lớn chẳng còn quan tâm tới chúng cháu? Có phải chỉ thế giới của người lớn mới quan trọng còn "tụi trẻ ranh vô lo vô nghĩ" thì có gì mà buồn như người lớn vẫn nghĩ hay không?
Thật sự, người lớn chưa bao giờ nhận ra, thế giới trẻ thơ cũng có vô tận những nỗi buồn. "Nhiều nỗi buồn đã làm trái tim chúng cháu rỉ máu, tâm hồn héo úa, cảm xúc dần chai sạn, khiến những đứa trẻ dường như "chết mòn" ngay cả khi đang sống".
Cháu cũng từng như thế, chỉ muốn ngủ một giấc dài, giã từ cuộc đời. Thật đáng buồn khi ở chính nơi đáng lẽ có một điểm tựa, một bờ vai lại có nhiều bạn nhỏ không chịu nổi đau khổ mà tự chấm dứt đời mình.
Người lớn thường thốt lên: "Sao lại "dại dột" thế cháu ơi, con ơi...?" khi một bạn nhỏ không đủ sức vượt qua nỗi buồn trống rỗng của mình mà lựa chọn cái chết. Nhưng người lớn không hiểu rằng, bạo lực gia đình, căn bệnh thành tích hay ám ảnh tinh thần... không được đồng cảm trong độ tuổi bồng bột, khiến nỗi buồn trẻ thơ tích tụ dần thành một trái bom khổng lồ. Và chỉ cần một khoảnh khắc vô vọng, mất phương hướng, trái bom nổ tung là một cuộc đời, một ước mơ đã mãi mãi dừng lại. "Trẻ em đâu chỉ chết vì chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo. Trẻ em có thể chết bởi nỗi buồn" - Đó chính là hồi chuông cảnh tỉnh về sự thờ ơ, vô cảm của người lớn đối với nỗi buồn trẻ thơ chúng cháu bà ạ!
Chúng cháu như những mầm cây non vừa nhú ngọn cần chăm sóc, bảo vệ và thực sự cần thấu hiểu. "Thay vì lao vào những trận ẩu đả, người lớn hãy ngồi xuống nhìn vào đôi mắt của những đứa trẻ. Thay vì lẳng cho con một món đồ đắt tiền, xin hãy trao cho chúng cháu một cái ôm".
Cháu biết người lớn luôn bận bịu với nỗi lo cơm áo gạo tiền trong bộn bề cuộc sống. Nhưng cháu vẫn mong người lớn có thể bớt tham vọng, bớt sân giận mà tự nhắc mình dành thời gian cho con cái, biết kiên nhẫn lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau. Bởi vì trẻ em chúng cháu cần có một tuổi thơ trọn vẹn để vững bước vào đời. Với chúng cháu "Thước đo hạnh phúc tuổi thơ không phải nơi đủ đầy vật chất mà ở nơi đong đầy tình thương!"....
Bức thư của một cô bé tuổi 15