“Cơn bão” hệ mặt trời

Bố mẹ tớ có chung sở thích là xem ti vi. Tuy nhiên, mỗi người lại “bồ kết” một chương trình khác nhau. Trong khi bố “nghiện” xem phim, thì mẹ lại “cuồng” chương trình Thời sự và Chuyển động 24h. Điều đáng nói là các chương trình đó có giờ phát sóng gần như trùng lặp hoặc chênh lệch nhau một tí xíu. Nếu bố “ôm” cái ti vi xem phim thì mẹ sẽ không theo dõi được thời sự. Còn hễ mẹ bấm qua chương trình thời sự thì bố lại “ấm ức” vì: “đang coi nhân vật chính chưa biết sẽ chết hay còn sống thì…”.

Kết quả là “chiến tranh” xảy ra. Bố “khai màn” bằng cách nói xấu… chương trình mẹ thích. Mẹ cũng “đáp trả” bằng những lời chê bai bộ phim bố hay dán mắt vào. Đỉnh điểm là một hôm, sau màn “khẩu chiến”, bố tự dưng tắt ti vi cái rụp và bảo: “Từ nay không ai được xem gì hết. Đi ngủ!”

“Mưa dầm”…

Những ngày không có ti vi, bố mẹ đỡ “ồn ào” hẳn. Buổi tối, bố lôi mấy cuốn báo cũ ra đọc. Mẹ thì dọn dẹp nhà cửa. Dù không nói với nhau nhưng tớ biết chắc chắn bố đang muốn xin lỗi, còn mẹ chẳng bao giờ giận lâu. Tớ muốn làm cầu nối nhưng động não mãi, mà chưa nghĩ ra cách gì. Thi thoảng, tớ lại hỏi mẹ vài câu, bố vài câu, cho bầu không khí bớt căng thẳng. Tuy nhiên, những chuyện không đâu vẫn thường xen vào giữa “hai thế giới”. Bố thi thoảng “đãng trí” đi dép vào trong nhà và bị mẹ “nhắc nhở”. Mẹ thì nấu canh lúc nhạt, lúc mặn nên cũng bị bố “góp ý”. Ngoài ra, còn ti tỉ chuyện lặt vặt trong gia đình làm cho thời tiết vẫn cứ... bất thường!

Và nắng ấm

Tối nay, em gái tớ bỗng dưng “khai quật” được cuốn album ảnh gia đình. Hai đứa cùng ngồi trong phòng khách vừa ăn bánh, vừa lật giở từng trang và “bình luận”:

- Ôi, hồi xưa chị béo thật đấy! Trông em dễ thương và xinh hơn.

- Đâu có! Hồi nhỏ ai chẳng béo!

Bố đi ngang qua, tớ nhanh tay lật sang tấm ảnh chụp chung cả gia đình vào dịp Tết. Bố mẹ đứng đằng sau ôm hai chị em tớ trông rất “tình củm”. Tớ “âm mưu” chỉ vào bức ảnh rồi nói với bố:

- Bố ơi, hình như mẹ mặc cái áo này không đẹp lắm!

Bố lắc đầu ngay và bảo:

- Ừm! Áo này bố mua tặng cho mẹ. Đẹp đấy chứ?

Mẹ đứng bên cạnh ba bố con từ lúc nào bất ngờ lên tiếng:

- Do người mặc đẹp chứ đâu phải do áo đẹp!

Bố liếc mắt “lườm” mẹ một cái rồi nói với hai chị em:

- Mẹ con đúng là “tự sướng”. Hồi xưa bố không tỏ tình có khi bây giờ mẹ con đã… ế chỏng vó rồi!

- Bố con quen “dìm hàng”, hồi xưa mẹ đầy người theo đuổi. Còn bố còn thì…

Lâu lắm rồi mới có dịp ôn lại kỷ niệm nên bố mẹ cứ luân phiên kể chuyện, còn chị em tớ thì ngồi làm khán giả. Cũng nhờ đó mà “nhị vị phụ huynh” quên hết giận hờn và bắt tay “cơm lành canh ngọt”. Bố mẹ còn ngồi lại với nhau và bàn kế hoạch mở cửa lại “rạp chiếu phim”. Buổi trưa bố sẽ nhường cho mẹ xem thời sự, còn buổi tối bố xem phim, hoặc hôm nay xem phim, ngày mai xem thời sự. Như vậy cũng đã ổn thỏa rồi!

Những bất đồng, giận hờn, lo lắng… giống như một thứ “gia vị” không thể thiếu trong mỗi gia đình. Quan trọng là chúng ta phải biết học cách kiềm chế, sẻ chia, làm lành và sát cánh bên nhau. Nếm đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt thì lúc đó, hạnh phúc mới thực sự trọn vẹn và ý nghĩa.

Dương Thị Phương

(Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội)