Ngươi nhìn xem, trong sổ sách có ghi chép rất rõ ràng. Đứa bé phải chết!
Đôi bàn tay gầy guộc của Tiểu Quỷ khẽ run lên nhưng ánh mắt thì đầy sự quyết tâm:
- Thưa Diêm Vương, con không cố ý làm trái lệnh ngài. Nhưng con đã nhìn thấy nhiều thứ mà ngài không thể nhìn thấy. Con đã cảm nhận được những tình cảm mà đáng lẽ một con quỷ như con không nên có. Đó là tình mẫu tử từ trái tim người mẹ.
Ngài biết không, con đã theo dõi bà mẹ từ khi bà ta mới mang thai. Giá như Diêm Vương hình dung được cảm giác vui sướng của người mẹ ấy... Có những lúc vừa chọn được một thức quả, một món ăn mà mình yêu thích, mới đưa lên miệng thôi bà ta đã bị cơn thai nghén làm trớ hết ra. Nhưng người mẹ luôn cố gắng tự mình vượt qua những cơn đau đầu, chóng mặt, khó ăn, khó uống mà không một lời than vãn…
Rồi từng ngày, bà ấy bắt đầu cố gắng loại bỏ những thói quen của mình. Thay vì dành thời gian trang điểm, tụ tập bạn bè, người mẹ bắt đầu đọc sách, tìm hiểu những món ăn tốt nhất cho thai nhi với ước mong đứa con trong bụng sẽ thực sự khỏe mạnh.
Đứa bé trong bụng lớn dần, người mẹ đã dành thời gian đọc truyện mỗi tối, cho đứa bé nghe nhạc rồi vỗ về nó trước khi đi ngủ. Bà đã tự tay đan cho đứa con một cái khăn. Chao ôi, trông nó mới xấu làm sao, vì bà ta đâu có biết đan! Thậm chí, trước đây bà còn rất ghét công việc này nữa kia mà. Điều gì đã khiến bà ấy thay đổi đến thế nếu không phải vì sinh linh bé bỏng kia!?
Dần dần con quan sát thấy, những lúc rảnh rỗi, bà ấy hay nói chuyện với thai nhi. Con không nghe rõ bà ta nói gì, nhưng giọng nói của người mẹ thực sự rất ngọt ngào. Vừa nói chuyện, bà vừa lấy tay xoa xoa cái bụng, như thể đứa bé của mình đã ra đời. Cái bụng ngày một to lên, ngài có biết bà ấy di chuyển khổ sở thế nào không!? Nhưng bà ấy vẫn mỉm cười... Đến cả khi bà ấy bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện. Linh tính của người mẹ báo cho bà ấy biết, sẽ thật khó để cứu được đứa bé, bà vẫn gắng gượng nắm chặt lấy tay áo của vị bác sĩ, giọng thều thào: “Cứ… mặc tôi… hãy cứu lấy… đứa bé…”.
Người mẹ ngất lịm đi. Dù có đau đớn đến nhường nào, bà ấy cũng cắn răng không hề kêu rên. Tất cả những gì toát lên từ trái tim bà ấy, chỉ là những lời cầu nguyện dành cho đứa trẻ…
Sau cơn mê man, bà tỉnh dậy. Trước mắt người mẹ là một đứa trẻ trong lồng kính, tay chân không hề cử động, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang có một giấc ngủ ngon. Nhưng cả người đứa bé tím ngắt, hơi thở thoi thóp và yếu ớt…
Người mẹ quỳ xuống, vòng tay như muốn ôm hài nhi bé bỏng của mình. Và rồi, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt rớt xuống ngực đứa trẻ. Người mẹ kìm lại tiếng khóc… Bà ấy chỉ lẩm nhẩm cầu nguyện và hy vọng: “Xin bề trên cho đứa trẻ này được sống! Con còn chưa nghe thấy tiếng khóc. Con còn chưa nhìn thấy đôi mắt của con mình được mở ra để nhìn thấy ánh sáng… Sinh linh này vô tội… Xin hãy đem đến sự sống cho đứa con bé bỏng của con…”.
Cả gian phòng im lặng. Thưa Diêm Vương, con không cầm lòng được khi nghe tiếng khóc đau đớn của người mẹ mất con!
Khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, con đã rơi lệ. Và con thấy tủi thân rằng, xưa nay chưa có ai khóc vì con. Con đã không suy nghĩ gì mà cứu lấy đứa bé. Con chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của bà ấy… Nó đã cứu rỗi cuộc đời đầy tăm tối của con. Và mặc dù nụ cười ấy không dành cho con, nhưng con vẫn cứu lấy đứa bé!
Khi con hoàn trả lại linh hồn cho đứa bé, tay chân nó bỗng cử động, cả cơ thể hồng hào trở lại. Và, nó bắt đầu cất tiếng khóc…
Bà mẹ như không tin vào đôi tai mình. Ngắm nhìn đứa con bé bỏng trong tay đang có biểu hiện của sự sống, người mẹ vui mừng òa khóc. Khi đau khổ bà cũng khóc, khi vui sướng bà cũng khóc… Tất cả đều vì đứa con. Và đó là giây phút tuyệt diệu nhất trong đời con được chứng kiến.
- Thưa Diêm Vương, con hoàn toàn không hối hận về việc làm của mình. Ngài có thể xử phạt con theo bất cứ cách nào mà ngài muốn.
Nói rồi, tên Tiểu Quỷ cúi người, đôi mắt đỏ rực của nó khẽ nhắm lại, đôi môi khô khốc lặng lẽ mỉm cười.
“Sống tốt nhé, hai mẹ con…”.
Bỗng nhiên một ánh sáng chói lòa soi sáng tất cả mọi ngóc ngách của Địa Ngục. Diêm Vương cùng bọn tay sai vội lấy tay che mắt. Không ai có thể nhìn thấy được tên Tiểu Quỷ kia đang bay lên trong vô thức. Đôi cánh đen gầy guộc của nó bỗng biến thành đôi cánh trắng muốt của thiên thần, đôi mắt đỏ quạch của nó biến thành màu xanh hiền hòa… Nó bỗng chốc biến thành một thiên thần.
- Con từ giờ phút này sẽ không còn là Tiểu Quỷ nữa, mà đã trở thành một Tiểu Thiên Thần. Con xứng đáng với những gì mình đã làm. Mau đi theo ta, điều kỳ diệu xứng đáng đang chờ con đấy!
Tiểu Thiên Thần cúi đầu đón nhận ân trên với gương mặt hân hoan, thành kính. Và trên môi thiên thần ấy, một nụ cười thật rạng rỡ…
DƯ NGỌC HUYỀN
(Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |