Những ngày hè, có gánh chè đen, chè đậu xanh, đậu đỏ tản ra khắp phố theo những bước chân của các cô bán hàng rong và khuất dần theo giọng rao thánh thót.
Tôi thích những gánh hàng hoa tươi rói buổi sớm. Hoa hồng đưa hương thơm ngát, hoa sen e ấp ngậm sương, hoa phượng đỏ rực góc phố. Tôi thích nhìn làn nước lóng lánh từ chiếc bình phun nho nhỏ của các cô bán hàng hoa…
Tôi thích mùa hè được trú chân dưới vòm một mái nhà cổ để chờ cơn mưa qua đi và những chiếc lá vàng tung bay rồi trôi xuôi thành từng dòng trên mặt đường loáng nước. Một vòng xe đi qua, tiếng cười ríu ran của cô bé con nào đó áp mặt vào lưng áo bố để nước mưa không bắn vào mình.
Hà Nội của tôi là những chiều tối lên đèn. Những ngọn đèn sáng dần lên trong từng ô nhà trước mặt. Đèn nhấp nháy như con mắt xa xa dõi nhìn. Phố như dài hơn ra. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng ở cuối con đường kia có mẹ và ngôi nhà đang đợi là tôi như quên hết mệt mỏi để có thể rảo bước thật nhanh để về nhà.
Hà Nội của tôi, đi từng con đường là từng câu chuyện. Tôi yêu những buổi sáng ngồi sau xe bố, lòng vòng nghe bố kể chuyện trâu vàng hồ Tây, chuyện rùa vàng nổi lên ở hồ Hoàn Kiếm, chuyện về nguồn gốc phố Giảng Võ, làng Láng với rau húng thơm lừng, bánh cốm hàng Than đưa hương trong gió... Tôi là đứa trẻ bỡ ngỡ, bẽn lẽn trước từng con phố, từng ngả đường mà mình dường như chưa bao giờ có thể hiểu và đi hết. Bao mùa hè trôi qua, Hà Nội lúc nào cũng tràn ngập màu xanh cây cối trên những ngả đường để che nắng, che mưa…
Và tôi cũng nhớ nhiều những tối mùa hè, bà gọi chúng tôi lại để chia kem bà tự tay làm. Những ánh mắt con trẻ hân hoan, háo hức được thưởng thức que kem mát lạnh. Bầy cháu đứa lớn, đứa bé giành nhau từng chỗ ngồi cạnh bà, mời bà ăn cùng, rồi khen kem sao ngon quá… Bà nhìn chúng tôi, hiền hậu mỉm cười.
Tôi yêu nhiều lắm, Hà Nội của tôi…
UYÊN MAI
*Ảnh trong bài mang tính chất minh họa.