"Hành khách" của tôi

Nhi Đồng
Tháng 11 về, lòng tôi lại trào dâng kỷ niệm cũ, hình ảnh cậu bé Hoàng với dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm đen và đôi mắt nhỏ một mí lại hiển hiện trong tâm trí tôi. Thời gian trôi thật mau, mới đó đã bốn năm trôi qua, kể từ ngày tôi chuyển công tác về trường mới. Thế nhưng kỷ niệm với cậu bé Hoàng thì như mới ngày hôm qua thôi.

Hôm đó là một buổi sáng đầu tuần, tôi vô cùng ngạc nhiên vì lớp học thật im ắng, khác hẳn với những buổi học khác. Tôi bước vào lớp, thật bất ngờ khi tất cả học sinh từ dưới lớp ùa lên, đồng thanh: “Chúng em chúc cô ngày lễ 20-11 vui vẻ ạ!”. Trên tay mỗi bạn đều có một tấm thiệp được trang trí khá cầu kỳ, cẩn thận. Chỉ còn mỗi Hoàng vẫn đứng tại chỗ mà không lên cùng các bạn. Đón nhận những món quà tràn đầy tình yêu thương của các trò xong, tôi vội bước xuống cạnh Hoàng và hỏi:

- Em tặng cô tấm thiệp này không?

Với vẻ mặt bẽn lẽn, giọng nói nhỏ nhẹ, Hoàng ngập ngừng:

- Dạ, em vẽ tranh tặng cô chứ không làm thiệp như các bạn ạ, nhưng... nhưng...

Tôi trấn an em:

- Em muốn nói điều gì với cô?

Hoàng đáp:

- Bức tranh không đẹp vì bút màu của em bị gãy nên em chưa trang trí được.

Tôi mỉm cười, nói:

- Không sao, dù bức tranh chưa được tô màu nhưng cô thấy đó là bức tranh rất đẹp!

Hoàng cầm bức tranh đưa hai tay tặng tôi và nói nhỏ:

- Cho em gọi cô là mẹ, có được không ạ?

Lặng trong giây lát, tôi xoa đầu em rồi nói:

- Cảm ơn em đã tặng cho cô món quà thật quý, cô đồng ý nếu em muốn gọi cô là mẹ.

Tôi biết Hoàng và bố mới chuyển từ miền Nam về ở cùng ông bà ở quê, còn mẹ em vẫn ở lại trong Nam làm việc. Mỗi giờ ra chơi, lúc nào em cũng đứng ở cửa lớp để đón tôi cùng đi ra sân trường. Mỗi lần như thế, tôi thường xoa đầu em rồi dắt tay em ra sân, khi đến văn phòng em mới rời tôi để chơi cùng các bạn. Từ hôm đó, Hoàng rất vui vẻ, học tập ngày một tiến bộ. Mỗi buổi tan trường, Hoàng thường ở lại trò chuyện rồi đợi tôi cùng về.

Dưới ánh nắng nhạt đầu đông, ngắm nhìn đàn em nhỏ tung tăng trên sân trường sau giờ tan học, tôi cứ ngỡ như tôi chỉ vừa mới xa “hành khách” bé nhỏ và cực dễ thương của tôi ngày hôm qua. Trong lòng tôi lại dâng trào niềm vui của những “người lái đò”. Thật hạnh phúc xiết bao!

PHẠM THỊ THANH HOA
(Giáo viên trường TH Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Hành khách" của tôi tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Quả thông khô

Một quả thông khô bị gió thổi rơi xuống đất. Rơi xuống đất, quả thông nhảy nhót như một ...

Bài Sáng Tác khác

Thư gửi các chú hải quân

Hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Khu vườn Tuổi hồng xin trân trọng giới thiệu những bức thư gửi gắm tình cảm biết ơn chân thành tới các chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng nơi hải đảo xa xôi nhé!

Họa sĩ Kiến Đen

Trong khu rừng xanh mướt, nơi ánh nắng lấp lánh len qua từng kẽ lá, có một anh chàng Kiến Đen nhỏ bé nhưng cực kỳ chăm chỉ. Ngày nào cũng vậy, cậu dậy sớm, cần mẫn đi kiếm thức ăn. Ít ai biết rằng, sâu trong lòng cậu là một ước mơ cháy bỏng: Được trở thành một họa sĩ.

Kiến cõng cánh cam

Có một chú Kiến Gang rất chăm tập thể dục. Vậy nên, chú rất khỏe mạnh. Mọi người gọi chú là Kiến Gang vì chân chú cứng như gang ấy. Những chiếc chân nhìn thì tí hon nhưng có thể chạy như bay mà không biết mỏi. Chú làm việc cả ngày không thấy mệt. Chú còn giúp đỡ rất những bạn kiến khác đào hang, khuân đồ, kéo dây...

Thương lắm học trò của tôi

Mười sáu năm đứng trên bục giảng, tôi đã trải qua biết bao kỷ niệm. Mỗi lớp, mỗi học trò đều để lại trong tôi những dấu ấn riêng. Nhưng có một kỷ niệm về cậu học trò tên Nam khi tôi chủ nhiệm lớp 4, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như mới hôm qua.