Hãy lắng nghe chia sẻ của chị Trần Thiên Lam (trường THCS Phan Chu Chinh, Hà Nội) để cùng cảm nhận "trái ngọt" của trại sáng tác - nơi khởi đầu cho sự chủ động để chị ấy tự tin, dám bước ra khỏi vùng an toàn và có được những điều mới mẻ, tuyệt vời nhé!
Sáng sớm ngày 24/06/2024, tôi bắt đầu một chuyến đi 5 ngày từ Hà Nội đến Mộc Châu cùng với các thành viên trong trại sáng tác “Ô cửa Văn học qua miền Tây Bắc”. Trong suốt chuyến đi, với vai trò là một nhà văn nhí, tôi đã được lắng nghe chia sẻ, những câu chuyện từ các nhà văn, nhà thơ lớn qua các buổi làm quen, khai mạc, tọa đàm và buổi bế mạc đầy mong chờ.
Những bài học, kinh nghiệm sâu sắc được các nhà văn truyền cảm hứng một cách hóm hỉnh, vui nhộn khiến các cây bút nhí vui tưng bừng. Bên cạnh những chia sẻ đáng giá, tôi còn lưu lại được những trải nghiệm ấn tượng về thiên nhiên, không khí trong lành, mát mẻ ở đồi chè, về món chuối sấy với bim bim ngon – rẻ ở nước bạn Lào và cả về sự hào hùng, đáng tự hào của lịch sử dân tộc qua những buổi ghé thăm khu tưởng niệm binh đoàn 52 Tây Tiến, đồn Mộc Lỵ… Tuy vậy có lẽ để lại trong tôi ấn tượng hơn cả lại chính là những người bạn, người em mà mình làm quen được trong chuyến đi.
Những người bạn mới này để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi có lẽ bởi từ đầu tôi rất khó làm quen với mọi người. Nhóm tôi ban đầu có 7 thành viên, trong đó có tôi, trưởng nhóm là cô giáo, cũng là bác của tôi với nickname “Anh Đỗ” cùng 5 thành viên là các em đều nhỏ tuổi hơn tôi. Vốn nhóm đã có sự thân thiết từ trước, nên ngoài nhóm mình tôi vừa ngại vừa không có “nhu cầu” chủ động bắt chuyện với một ai nữa.
Tình hình làm quen lại càng khó hơn khi cả 5 em đều rủ nhau ngủ riêng hoặc chen chúc vào một phòng để tránh việc bị “kiểm soát” bởi trưởng nhóm. Cũng vì vậy nên đương nhiên, người cùng phòng duy nhất với trưởng nhóm chính là tôi. Cả sáng ngày thứ nhất, tôi dường như thấy bế tắc trong việc làm quen, hòa nhập với mọi người.
Thật may, có sự xuất hiện của nhân vật như “cứu” lấy tôi – Linh Anh, một thành viên nhỏ hơn tôi 3 tuổi được chuyển vào sau. Cuối cùng thì cũng có một thành viên khiến tôi thấy mình có đủ tự tin để chủ động làm quen. Trước người em mới đến còn e ngại, tôi bỗng trở thành người chị “hướng ngoại”, chủ động nói chuyện, giới thiệu và chia sẻ với em. Từ sự kết nối với thành viên mới mà tôi như được “bật nút nguồn” cho sự tự tin bên trong để có thể hòa nhập cùng cả nhóm khi làm việc, hay chỉ đơn giản là chủ động kể chuyện - những việc tưởng như đơn giản nhưng phải đến khi đủ dũng cảm tôi mới dám làm. Và rồi tôi nhận ra, phải đến khi dám chủ động, thoát ra khỏi sự ngại ngùng tôi mới tìm thấy những người bạn, người em đáng quý. Có Ánh, thành viên tôi yêu quý nhất trong cả 5 em với tính cách vô cùng dễ thương, nói chuyện vui vẻ cùng với gu âm nhạc rất hợp với tôi. Có Tâm An, một trong số ít những bạn nam ở trại sáng tác, là một người bạn hiền hòa, nghiêm túc trong công việc và có một đặc điểm là ngủ cực say. Cuối cùng là hội các cô gái sành điệu, năng động của 3 cô gái Quyên, Vy và Thư.
Có thể nói, chuyến đi này mang lại cho tôi vô vàn trải nghiệm thú vị, nhưng điều tôi nhớ nhất sẽ là bài học về sự chủ động, sự tự tin, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để có được những điều mới mẻ, tuyệt vời.
Viết những chia sẻ này kể với bạn là tôi muốn gửi gắm một lời nhắn rằng: Dù trong hoàn cảnh nào với toàn người xa lạ thì bạn hãy chủ động mở cánh cửa tâm hồn mình nhé! Sẽ rất tuyệt khi ta có thêm những người bạn mới đấy!