Mẹ là cô giáo tuyệt vời!
Tớ cảm thấy rất may mắn vì mẹ là giáo viên dạy Văn. Từ nhỏ, tớ đã được mẹ đọc cho nghe những bài văn, bài thơ, những câu ca dao, tục ngữ ngắn gọn, giàu cảm xúc. Khi lớn hơn một chút, mẹ dạy tớ viết văn, làm thơ. Những điều tưởng “khó nhằn” nhưng nhờ “cô giáo mẹ”, tớ đã biết viết từ đoạn văn ngắn đến các câu thơ đúng vần. Dần dần, hai mẹ con có cùng đam mê và tình yêu với văn học. Mẹ còn khuyến khích tớ nên gửi những sáng tác của mình cho báo Thiếu niên Tiền phong. Thật may mắn! Sau nhiều nỗ lực, tên của tớ được xuất hiện đều đều trên báo. Lúc rảnh rỗi, hai mẹ con thường cùng đọc rồi góp ý cho bài viết trong khi thưởng thức một chút bánh với trà. Với tớ, khoảnh khắc đó thật nhẹ nhõm và an nhiên!
Xách ba lô lên và đi…
Tớ hay đi “phượt” cùng mẹ. Cả hai đều có sở thích trải nghiệm những miền đất mới vào cuối tuần hay dịp nghỉ lễ. Nếu được nghỉ phép dài ngày, hai mẹ con sẽ lên kế hoạch để cả nhà “khăn gói quả mướp” đi Sa Pa, Tam Đảo, Ba Vì… hoặc du hí tận vùng đất phương Nam.
Mỗi dịp cuối tuần, tớ và mẹ thích đạp xe quanh hồ Tây và thám thính thêm nhiều con phố của Hà Nội. Thích nhất là mỗi khi đi chơi cùng mẹ, tớ luôn có cảm giác thoải mái, được tự do làm những điều mới mẻ. Mẹ luôn khuyến khích tớ phải đi nhiều, khám phá nhiều để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tăng vốn hiểu biết.
Nhiều đứa bạn sau khi xem ảnh đăng trên facebook xong thường bình luận rằng: “Ôi, mẹ cậu xì-teen quá!”, “Hai mẹ con “hợp cạ” nhỉ?”… làm tớ cảm thấy thật tự hào!
Cùng nhau vào bếp
Ây dà, nói về mức độ tình cảm thì mẹ và con gái khó có gì sánh bằng. Chắc tại lí do đó mà em trai tớ rất hay “gato” vì tớ được mẹ chăm sóc nhiều hơn.
Mỗi lần đi học về, tớ thường lăng xăng chạy vào bếp giúp mẹ nhặt rau, thái củ quả và tập tành nấu nướng. Mặc dù mẹ vẫn hãy đùa tớ: “Tay nghề còn non lắm!” nhưng tớ cũng tự tin khi mình đã biết nấu nhiều món đơn giản như: canh chua, cá kho, rau xào, trứng cuộn, bánh rán… Căn bếp lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười bởi hai mẹ con rất hay bàn luận về các món ăn cùng đủ thứ chuyện trên đời.
Tớ tin chắc rằng, hiếm có chàng trai nào (kể cả bố tớ) có thể lãng mạn cùng tớ bằng mẹ đâu! Mẹ luôn gắp cho tớ thức ăn ngon, mua quần áo đẹp cho tớ dù chẳng nhân dịp gì cả. Mẹ đâu cần nói những câu lãng mạn như “soái ca” trong phim, nhưng vẫn “cưa đổ” trái tim tớ bằng việc chăm sóc, quan tâm đến những điều thật giản dị hằng ngày!
LINH LAN
(Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội).