Thậm chí đọc một cuốn truyện có tình tiết buồn, cô nàng phải dùng hàng tá khăn giấy để thấm những giọt nước mắt do không ngăn được những thổn thức trong lòng. Chính cái tật đó khiến Linh bị gắn mác “Mít ướt”, “Điệu chảy nước” và thường trở thành chủ đề châm biếm của mọi người.
Tôi cũng là con gái nhưng cá tính mạnh nên nói thật, tôi chẳng thích cái tật mau nước mắt của Linh chút nào. Vì vậy, tôi rất ít khi nói chuyện với Linh dù hai đứa ngồi cùng bàn đã hơn hai tháng.
Một chiều mưa, tôi và Linh vô tình cùng đi bộ về sau giờ học. Cơn giông đột ngột kéo đến khiến hai đứa phải dừng chân trú mưa dưới mái hiên ven đường. Lúc ấy, dưới chân hai đứa bỗng xuất hiện một con mèo bé xíu, bộ lông ướt nhẹp, đang nằm co ro vì lạnh.
Nhanh như chớp, Linh cúi xuống bế con mèo lên và ôm chặt vào lòng. Đôi mắt Linh loang loáng nước: “Tội nghiệp em quá! Trời mưa lạnh thế này… sao em lại ở ngoài đường chứ?”.
- Này! Khóc lóc thì được việc gì? - Tôi gắt lên - Quan trọng là mình có giúp được nó hay không!
Dường như không để ý đến sự bực tức của tôi, Linh khẽ nói: “Trước mắt, tớ sẽ mang em mèo về nhà để chăm cho em mau khỏe, sau đó sẽ tìm người khác nhận nuôi”.
Tôi “tấn công”:
- Cậu tốt thế, sao không giữ con mèo lại mà nuôi luôn, mất công tìm chủ mới cho nó làm gì?
Linh ngước nhìn tôi, đôi mắt đẫm nước:
- Tớ đang ở nhờ nhà bác. Nhưng nhà bác ấy lại chật mà bác cũng không thích nuôi động vật.
Ôi trời! Tôi cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn vào đầu mũi chân. Tôi cảm nhận được các ngón chân của mình đang đỏ ửng lên vì xấu hổ, vì thấy mình thật ích kỷ, hẹp hòi.
Thật may là nhà tôi khá rộng rãi, bố mẹ cũng không ghét động vật nên tôi đã nhận nuôi em mèo đó! Đúng ra là tôi và Linh cùng chăm em mèo. Thế mà em mèo có vẻ thích Linh hơn cả tôi.
Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy Linh “mít ướt”. Nhưng giờ, ngay cả khi Linh “nước mắt ngắn, nước mắt dài” thì tôi vẫn rất yêu quý cô bạn tuyệt vời nhất trên đời này.
HOA OẢI HƯƠNG