Nhưng đằng sau sự im lặng đó là một thế giới nhỏ bé của mình, nơi mà mình luôn mong muốn có ai đó hiểu và lắng nghe. Và người mở cánh cửa thế giới nhỏ bé đơn độc ấy là cô Phương Anh – cô giáo chủ nhiệm lớp 2A2.
Thế giới của mình ban đầu nhỏ bé lắm, tất cả chỉ gói gọn trong gia đình ba thành viên. Bố mẹ luôn yêu thương mình theo cách của bố mẹ: Dành tất cả mọi thứ vật chất tốt nhất, xịn nhất cho mình. Đồ chơi đắt đỏ hay điện thoại, mình đều có cả. Nhưng cái mình thiếu là sự quan tâm. Bố mẹ luôn bận rộn cả ngày, sáng sớm đi làm, tối muộn mới về nhà. Mỗi lần về nhà, bố mẹ đều mệt mỏi và đi nằm luôn. Vậy là ngày qua ngày, sự im lặng trở thành thói quen của mình. Mình đã học cách sống trong sự cô đơn ấy và nghĩ rằng đó là điều bình thường.
![](https://medianews.thieunien.vn/uploads/2025/02/14/2-1739497758.jpg)
Nhưng từ khi đi học, mình đã gặp một người đặc biệt – cô Phương Anh – người đã thắp sáng và mở ra một thế giới tươi vui hơn cho mình. Cô rất quan tâm đến học sinh, không chỉ dạy dỗ chúng mình trong việc học tập mà cô còn chú ý đến từng cảm xúc, từng cử chỉ nhỏ của bọn mình. Mình nhớ có lần, cô đã ngồi xuống bên cạnh mình và nhẹ nhàng hỏi: “Nguyên Khôi, hôm nay con có chuyện gì kể cô nghe nào?”. Câu nói ấy thật đơn giản, nhưng làm trái tim mình ấm áp.
Cô Phương Anh không vội vàng ép mình phải nói nhiều hơn hay tham gia các hoạt động với các bạn ngay lập tức. Thay vào đó, cô từ từ giúp mình mở lòng. Cô thường dành thời gian nói chuyện với mình, dù chỉ là những câu hỏi đơn giản như: “Hôm nay con học bài này có hiểu không?” hay “Con có muốn chơi với các bạn không?”. Mỗi lần như vậy, cô đều kiên nhẫn lắng nghe, dù mình chỉ trả lời bằng những câu thầm thì hoặc đôi khi chỉ gật hay lắc đầu.
Ở lớp, nhờ cô mà các bạn cũng bắt đầu thân thiện với mình hơn. Nhớ lại một lần trong giờ ra chơi, mình còn ngại ngùng ngồi một góc ghế đá, thì bạn An Nhiên đã chạy tới kéo mình vào chơi trò bịt mắt bắt dê chung với các bạn. Cảm giác lần đầu tiên được hòa mình vào trò chơi thật sự rất tuyệt vời. Dần dần, mình không còn sợ hãi việc nói chuyện hay chơi đùa với các bạn nữa.
Giờ đây, lớp 2A2 như gia đình thứ hai của mình. Mỗi ngày đến lớp, mình đều cảm thấy rất vui, không còn cảm giác cô đơn như trước kia. Mình đã có những người bạn thân thiết và một người mẹ, người thầy mà mình luôn kính trọng, yêu mến.
Nhưng rồi một ngày, bố mẹ mình thông báo rằng gia đình sẽ chuyển nhà do yêu cầu công việc của bố mẹ và điều này đồng nghĩa với việc mình sẽ phải chuyển trường để theo bố mẹ. Khi nghe tin đó, mình cảm thấy tim mình như thắt lại. Mình không muốn rời xa cô giáo của mình, không muốn rời xa các bạn trong lớp 2A2, không muốn rời xa ngôi trường Tiểu học Hoàng Mai đã mang lại cho mình niềm hạnh phúc. Mình đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều và quyết định tâm sự chuyện này với cô Phương Anh. Nghe mình tâm sự, cô động viên mình hãy mạnh mẽ nói lên mong muốn với bố mẹ.
Hôm đó là lần đầu tiên mình dũng cảm nói lên tiếng lòng và xin bố mẹ cho mình học tiếp ở mái trường Tiểu học Hoàng Mai. Mình đã nói với bố mẹ rằng: Nhờ cô Phương Anh và các bạn, con đã thay đổi, không còn là cậu bé lầm lì và cô đơn như trước. Con yêu trường, yêu lớp và không muốn rời xa nơi này. Sau khi lắng nghe mình tâm sự và lời khuyên từ cô Phương Anh, bố mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ nhận thấy sự thay đổi tích cực đó. Cuối cùng, bố mẹ đã quyết định không chuyển nhà nữa. Bố mẹ còn nói rằng, từ giờ, bố mẹ sẽ dành nhiều thời gian, sẽ lắng nghe, đồng hành cùng mình trong những chặng đường tới.
Giờ đây, mình may mắn vẫn được học tập dưới mái trường Tiểu học Hoàng Mai thân yêu, mình thấy yêu cô giáo, yêu bố mẹ, yêu bạn bè hơn bao giờ hết. Mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ và cô giáo.
TRẦN LƯU NGUYÊN KHÔI
(Lớp 2A2, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |