Huy đứng đờ ra. Mặt nó thoắt đỏ bừng rồi lại tái xanh. Nói chung, nó không thể hiểu được tại sao cái việc làm mang ý nghĩa tốt đẹp của nó lại bị Thủy “ghê sợ” đến như vậy. Thật may, hôm nay là phiên trực nhật của bàn nó nên chỉ có Huy và Thủy đến sớm, chứ nếu không thì…
Các tiết học trôi qua thật bình thường với cả lớp nhưng riêng với Huy thì không thế. Thỉnh thoảng, Huy lại quay sang liếc trộm Thủy một cái thật nhanh. Cái cách nhìn chăm chăm lên bảng, môi mím chặt của Thủy làm cho Huy có một cảm giác có lỗi và thấy mình thật ngớ - ngẩn – ngu – ngốc.
Sự thật là ngày mai sinh nhật Thủy và Huy đã tình cờ “úp” được một em bọ rùa có đôi cánh đầy những chấm bi (giống như chiếc váy mà Thủy đã mặc hôm biểu diễn văn nghệ). “Ái chà! Hẳn là Thủy sẽ vui lắm khi nhận được một món quà đáng yêu như thế này”- Huy đinh ninh là như vậy khi cẩn thận đặt em bọ rùa vào trong một chiếc hộp giấy tuyệt đẹp. Chiếc hộp mà để có được nó, Huy đã phải năn nỉ gãy lưỡi kèm theo một gói bim bim, hai chiếc xúc xích cho đứa em gái nhỏ “quái chiêu”.
Ngày hôm sau rồi ngày hôm sau nữa… Thủy vẫn không thèm nhìn Huy lấy… một phần hai giây!
Ngày thứ tư. Chiếc bàn chỉ có mình Huy. Thủy đi tập văn nghệ. Khi khua khoắng tìm cuốn truyện trong ngăn bàn, Huy đã chạm phải một tờ giấy (à không, phải nói là một lá thư mới đúng) của Thủy gửi cho mình:
“Huy, Bạn đã có ý tốt với mình. Vậy mà mình lại cư xử thật tệ!Mình bị dị ứng côn trùng từ nhỏ. Cái kiểu dị ứng “chẳng giống ai” ấy. Nghĩa là hễ nhìn thấy côn trùng (bất kể loài nào) là mình bị mẩn đỏ và cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu… Một chầu kem thay cho lời xin lỗi chân thành nhất nhé. Nếu bạn không nhận lời thì mình đến… ốm vì ân hận mất… hic… Thủy”.
Huy đã ăn tới cái kem thứ hai, Thủy nhăn mặt, giả vờ kêu ca “Ôi, tốn kém quá!”.
Chưa lần nào bị viêm họng và Huy vui như thế. Đúng là tình bạn thật sự phải trải qua “sóng, gió” và một khi những rắc rối qua rồi, tình bạn sẽ càng đẹp hơn mà thôi.
Cẩm Chướng Đỏ