Vươn nhẹ bàn tay giữa không trung, những hạt mưa đầu mùa xối xả chảy qua kẽ tay, trong vắt, mát rượi...
Những kỉ niệm ngỡ đã quên chợt ùa về...
Thước phim tuổi thơ chạy dài trong miền kí ức. Một chốn thôn quê thanh bình, đồng lúa bát ngát, lũ trẻ vui đùa dưới cơn mưa đầu mùa xối xả, nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt ngây thơ...
Tuổi thơ của tôi ngọt ngào như dòng suối mát. Tôi lớn lên giữa chốn thôn quê đơn sơ, giữa những con người chân chất, mộc mạc. Tuổi thơ tôi là những năm tháng sống an nhiên bên cha mẹ, bên lũ bạn tinh nghịch nhưng hồn nhiên…
Một sớm mùa hạ trong veo, những tia nắng bắt đầu lan toả, tiếng chim líu lo đầu cành. Ấy là khi tháng bảy, đồng lúa bát ngát trải dài một màu vàng ươm đượm nồng, lũ trẻ nô nức theo cha mẹ đi gặt. Lúa được mùa, từng xe thóc chất đầy sân, thóc vàng rộm dưới ánh nắng đầu hè chói chang, lũ trẻ chạy quanh với tiếng cười giòn tan. Thóc mới - niềm vui mới ngập tràn!
Những chiều mát rượi, lũ trẻ con trong xóm tụ tập, bày đủ thứ trò chơi. Trong kí ức xa xăm có tiếng sáo diều vi vu trên bầu trời lộng gió, có tiếng hò reo của những “chiến binh“ đánh trận giả trên đồng lau, có cả tiếng ve sầu ríu ran cả một vùng quê rộng lớn... Tí tách...
“Mưa rồi” - tiếng của một đứa nhóc nào đó reo lên, cả bọn nhao nhao. Rồi ào ào mưa trút xuống, lũ trẻ vẫn ở đó, tíu tít thoả thích đắm mình trong cơn mưa.
Tất cả những kí ức cuốn sâu hun hút theo cơn mưa chiều nào…
Mưa tạnh, trời quang đãng trở lại, phố xá lại ồn ào huyên náo như trước…
Cảm giác ấm áp khi nhớ về tuổi thơ, nhớ về quê hương như lan tỏa trong trái tim. Đâu đó giữa chốn tấp nập này, tôi chợt thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng đến lạ.
Nguyễn Thu Hiền
(Xóm 8, Tiên Hội, An Tiến, An Lão, Hải Phòng)