Đó là một chiều mùa hè trời nổi cơn giông rất lớn. Chị gà Mơ dẫn đàn con mới nở ra bới giun, nhặt sâu trong vườn. Đàn gà nhép như những cục bông vàng óng liếp chiếp chạy lăng xăng dưới những luống rau. Mưa đã rơi lộp bộp. Chị gà mơ rối rít: “cục… cục” gọi con mà đàn gà nhép vẫn mải chơi. Mưa mỗi lúc một nhanh. Những hạt mưa quất mạnh. Khi đàn gà con kịp chạy về bên gà mẹ thì mưa đã dội xuống nặng hạt rồi.
Không kịp dẫn đàn con chạy về mái hiên trú mưa, chị gà Mơ xòe ngay đôi cánh để bầy con nhỏ rúc vào. Có lúc đàn con tranh nhau chen lấn, chị gà Mơ nhấc một chân lên để cho con có chỗ đứng mà không bị ướt. Đàn con chị không bị mưa quất nhưng cái lưng chị thì ướt nhẹp và chân chị run lên. May lúc ấy mẹ nhắc tớ đội áo mưa, mang chiếc ổ rơm nhấc mẹ con chị mang về bếp có hơi lửa để chị mơ không bị cảm.
Bạn biết không, hình ảnh chị mơ xòe cánh như ngôi nhà dưới mưa để che chở cho đàn con của mình cứ khiến tớ nhớ mãi không quên. Rồi tớ chợt nghĩ: Khi yêu thương và sẵn sàng hy sinh che chở cho đàn con của mình, thì cả chị gà Mơ cũng trở thành một “bà mẹ vĩ đại” các bạn nhỉ!?
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Cún bông chăm học, số 30 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!
Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |