NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Ngày đầu tiên đi học đó với tớ là bao nhiêu cảm xúc nôn nao.

Và cũng xin nói rõ ngày đó không phải là ngày đầu tiên tớ bước vào lớp Một mà đó là ngày đầu tiên tớ bước vào lớp Chín năm thứ hai. Có nghĩa là khi mấy bạn cùng lớp với tớ bước vào lớp Mười, thì tớ, vì nhớ thầy nhớ cô, nhớ bảng đen nhớ bàn, nhớ ghế, nhớ cửa sổ lẫn cửa ra vào của cái phòng học lớp 9E này quá mà ở lại học thêm một năm nữa cho đỡ nhớ nhung trong lòng.

Khi bước vào lớp, tuy mọi thứ trong phòng không có gì thay đổi so với cách nay ba tháng trước mà sao tớ có một cảm giác khá ngại ngùng. Bởi vì có rất nhiều con mắt cận thị lẫn không của các bạn học mới đổ dồn về làm tớ đâm ra lúng túng. Như thấu hiểu sự thiếu tự nhiên của tớ, cô giáo chủ nhiệm năm nay (vẫn là cô giáo chủ nhiệm của tớ năm ngoái) liền chỉ tớ xuống ngồi ở bàn cuối, vị trí ngồi luôn là sở thích với những thằng học không giỏi như tớ.

Vừa ngồi xuống ghế, mấy bạn ngồi xung quanh liền thể hiện ngay sự thân thiện với tớ bằng cách chủ động lên tiếng trước:

- Chào bạn, à chào…anh ạ.

Tớ bối rối mất mấy giây rồi mới mở lời đáp lại:

- Chúng mày cứ gọi tao là bạn cho gần gũi, không phải gọi là anh đâu, dù…tớ hơn tất cả các bạn một tuổi.

Lũ bạn mới cười ồ lên vì câu pha trò mà tớ tự cho là rất thú vị. Sau tràng cười đó, cảm giác ngại ngùng của tớ như bay biến mất. Rồi sau đó là màn làm quen, hỏi tên của nhau. Riêng màn hỏi tuổi thì không cần.

Trong cái rủi lại có cái may. Không khéo mấy đứa bạn học cũ bây giờ thấy được cảnh tớ đang vui sướng vì có thêm rất nhiều bạn mới lại chả ghen tị ấy chứ.

Bỗng một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh: Không biết buổi học đầu năm sau, tớ có lại học lớp chín một lần nữa và lại được làm bạn với các em bây giờ đang ngồi ở lớp tám không nhỉ?

CỦ ĐẬU

CŨNG CÓ TIẾN BỘ

Ba tháng nghỉ hè trôi vèo một cái, vậy là lại đi học.

Buổi học đầu tiên, thầy giáo cho ôn lại kiến thức cũ. Thầy ra một phương trình bậc hai một ẩn và chỉ định đúng Tèo lên bảng để giải. Đứng tần ngần một lúc lâu, nhìn vào đề bài một cách gần như vô thức, gãi đầu gãi tai sồn sột mà không nghĩ ra được gì, Tèo mới quay ra nhìn thầy, rụt rè thưa:

- Em thưa thầy, năm học mới em thấy kiến thức này mới quá, lạ quá nên không giải được ạ.

Thầy giáo cau mày:

- Gì mà kiến thức lạ quá, mới quá. Đúng là bài này tôi vừa mới… viết lên bảng thật, nhưng đó là kiến thức của ba bốn tháng trước, em hiểu chưa? Bài toán thuộc dạng rất cơ bản chứ có khó khăn gì đâu. Đúng là nghỉ hè không chịu ôn bài ôn vở, kiến thức em để rơi rụng hết rồi.

- Em thưa thầy, lúc nghỉ hè em đi chơi bằng tay không, có cầm kiến thức trên tay đâu mà làm rơi rụng ạ.

Thầy giáo nghe câu trả lời ngô nghê của Tèo thì lắc đầu chán nản, bảo:
- Tôi chắc rằng không chỉ với môn toán mà với tất cả các môn khác, em cũng không còn nhớ được gì nữa.

Tèo vội nói:

- Thưa thầy, có thể đa số các môn em quên hết kiến thức, nhưng em nghĩ có môn địa lý là em có tiến bộ đấy ạ.

Thầy giáo gật đầu:

- Được, em thử nói tôi nghe xem, em đã tiến bộ như thế nào?

Tèo phấn khởi đáp:

- Em thưa thầy, nhờ cùng gia đình đi chơi một số nơi vào những ngày nghỉ hè, em mới biết được rằng tỉnh Lào Cai không phải ở Sa Pa mà đúng ra Sa Pa là ở tỉnh Lào Cai, thành phố Huế không phải ở miền Bắc và Vũng Tàu không phải là một cái vũng nước, ở Đồng Tháp không có một cái tháp nào làm bằng đồng… như trước đây em vẫn tưởng ạ.

ĐỖ HỒNG THỊNH

(Xóm 11, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)