Không biết có phải là may hay không may khi Lam có được nhị vị phụ huynh là hai người rất hiền. Các bạn Lam “mơ ước có được bố mẹ như bố mẹ của Lam”. Riêng Lam, Lam lại nghĩ “giá mà bố mẹ nghiêm khắc với mình hơn, hay quát mắng và tạo áp lực cho mình nhiều hơn… biết đâu mình là chả sớm trở nên hoàn hảo”.
Cuối tuần, gia đình Lam thường có cuộc họp gia đình để các thành viên nhìn lại một tuần qua và hướng về tuần tới.
Mọi lần, Lam toàn hăng hái xung phong phát biểu đầu tiên, nhưng lần này, Lam đề nghị bố, mẹ nói trước.
Ánh mắt mẹ rạng rỡ hướng về phía tủ bếp rồi mẹ nói với giọng sôi nổi: “Tuần này, Lam đã tiến bộ rất nhiều. Lam chỉ đánh vỡ mỗi hai cái bát và chỉ có một bài kiểm tra toán bị điểm 6”!
Bố cũng gật gù: “Đúng đúng! Con gái tiến bộ trông thấy. Thật đáng khen!”.
Thay vì vui mừng, Lam bỗng xịu mặt ấm ức: “Có phải do con là con một nên bố mẹ nuông chiều con quá không? Bao nhiêu tội của con thế mà bố mẹ còn khen con tiến bộ… hic…”.
Mẹ vuốt tóc Lam nhè nhẹ, thủ thỉ: “Nếu bố mẹ nuông chiều con, bố mẹ đã không để con tự đạp xe một mình tới trường. Bố mẹ cũng sẽ không để con tập nấu cơm, nấu những món ăn đơn giản, rửa bát, dọn nhà. Chỉ là bố mẹ để con có trải nghiệp, có vấp váp và từng chút một hoàn thiện mà thôi”.
Bố cũng tiếp lời: “Thử xem nhé, tuần đầu tiên mới tập rửa bát, con đánh vỡ bốn chiếc bát, một chiếc đĩa, tuần sau con đã giảm số đổ vỡ… Cứ dần dần, con sẽ “chia tay” với việc đổ vỡ. Còn với môn toán, sau điểm 6, con đã đạt điểm 7 rồi đấy chứ. Có thể con không hài lòng với điểm 7, con mong muốn được điểm 9, 10. Đây là mong muốn chính đáng nhưng phải có quá trình và cứ từng chút một, con sẽ đạt được điều mình mong muốn”.
Sáng nay, Lam đạp xe tới trường, bỗng nhiên cô nhìn thấy ở đằng sau một chiếc xe ô tô có gắn mấy chữ “Muốn nhanh thì phải từ từ”.
Ừ nhỉ, từ từ để tiến chắc thì đâu có gì là sai nhỉ… hì… hì…
Ngọc Lam Minh