1.
- Đây là “ngôi nhà trong mơ” của chúng ta thật sao?
Ly cố gắng hết sức để không bật ra rằng: “Nhà mới của chúng ta đây sao? Nó thật xấu xí”!
- Phải, con. Tuy nó không đẹp nhưng mà là nhà - của- chúng - ta. Ba đã mua lại với giá hợp lý. Các con không phải ở ngôi nhà trọ nhiều chuột kia nữa.
Từ bé tới trước đây hai tháng, Ly sống cùng ba, mẹ và em trai ở trong một ngôi nhà ba tầng, tuy không quá lộng lẫy nhưng kiên cố, chắc chắn và rất đẹp vì cả nhà đã dành nhiều công trang trí…
Nhưng rồi sau khi mẹ đột ngột bị bệnh nặng, ba đã bán nhà dùng tiền chạy chữa cho mẹ. Mẹ còn phải nằm viện, rất lâu.
Trái với thái độ của Ly, cu Tít kéo tay Ly, hớn hở: “Chị ơi, vào tham quan nhà mình đi. Em thấy nó rộng, có cây, có sân, sạch hơn cái nhà trọ nhiều”.
Đúng là so với cái nhà “ổ chuột” ấy thì ngôi nhà này đúng là đỡ hơn. Tuy nhiên, nếu so với ngôi – nhà – thực – sự của chị em Ly trước đây thì vẫn là… trời và vực.
Ba bắt đầu sơn. Ô cửa sổ nhỏ trông ra vườn có màu hồng yêu thích của Ly, còn cánh cửa ra vào có hai màu xanh lá và đỏ- hai màu “tủ” của cu Tít.
Ly cũng có việc. Việc của Ly là tỉa bớt những cành cây khô, héo úa bao quanh bờ rào, tưới nước cho mấy khóm hoa…
Công việc quan trọng nhất hóa ra lại là việc của Tít. Cu cậu vừa “kéo” mấy bọc rác ra nơi tập kết của xóm vừa tranh thủ làm quen được với đám bạn nhí nhố.
Nhanh như chớp, mỗi đứa một tay phụ giúp ba bôi bôi, trát trát. Lại có đứa con gái bé tí teo tên Xíu vừa thoăn thoắt nhổ cỏ dại vừa chỉ cho Ly biết tên của từng loại cây…
Ly trìu mến kéo kéo nhúm tóc đuôi gà của Xíu, lắc qua lắc lại: “Em đúng là công- chúa- cây”. Xíu mở to đôi mắt, chớp chớp, má ửng hồng: “Thật không chị? Em thích làm… công chúa lắm”.
- Ối xời! Cái Xíu mà làm công chúa thì… bọn mình Dế, Rô, Mập, Còm… là hoàng tử, là vua hết… há há há…
Cả hội cười vang, Ly cũng cười… cười đến quặn cả bụng.
2.
Chuyển nhà gắn liền với chuyển trường. Người may mắn nhất là Tít vì hóa ra hội bạn hàng xóm đa số hoặc học cùng lớp Tít hoặc hơn, kém một, hai lớp. Thế là cu cậu chả bị bỡ ngỡ tẹo nào, cứ việc lao vào vật nhau, tranh bóng rồi thè lưỡi dọa uýnh nhau lúc khóc, lúc cười.
Còn Ly, cũng không hẳn là không may mắn vì anh trai của bé Xíu- cậu chàng Kiên “còi” ngồi cùng bàn với Ly luôn. Cách xa hai dãy bàn là Hoài “hột mít”- chị họ của cu Dế… Túm lại là Ly chẳng có cảm giác mình là “ma mới” tẹo nào vì ai cũng thân thiện và có phần nể phục vì Ly học giỏi, nói tiếng Anh “như gió”.
Giờ đây, buổi chiều, nhà Ly không chỉ có đám “khách” bạn cu Tít, mà “khách” của Ly cũng nhiều ra phết. Nhà Ly vẫn còn đầy việc dở dang vì bố bận chăm sóc mẹ mà sức của Ly và Tít thì làm không nổi.
Ly chưa hết cảm động vì hai “đám khách” lăn vào làm đủ việc giúp chủ nhà thì lại thấy bố cu Dế, cu Mập, mẹ bé Xíu… sang giúp sửa chỗ mái dột, dựng lại cái cổng cho chắc chắn…
Bố Ly rơm rớm nước mắt, hết bắt tay người lớn lại xoa đầu đám con nít vì tấm lòng thơm thảo, giúp người hàng xóm mới gặp khó khăn…
3.
Mẹ đã được xuất viện tuy vẫn còn yếu, phải điều trị lâu dài và chưa thể trở lại ngay với nghề vẽ tranh minh họa.
Vào buổi chiều muộn, “cô giáo” Ly dạy cho đám “học trò” bằng và ít tuổi hơn mình những câu nói tiếng Anh thông dụng. Còn mẹ, mẹ kiên trì dạy cho những bạn thích vẽ cách tạo hình, di màu…
Bố hỏi “có ai thích sửa điện không”, cả lũ con trai ào ào giơ tay.
4.
Hàng cây bờ rào xanh mướt. Những khóm hoa bắt đầu nở rộ, những quả ớt chỉ thiên chín mọng lấp ló sau tán lá xanh. Một tổ ong bự đang đung đưa móc võng dưới tán ổi. Chim sâu lích chích chuyền cành...
Ly ngước nhìn bầu trời xanh, xanh đến kì lạ. Cô bé khẽ thì thầm “ở đâu có tình yêu, ở đó có vẻ đẹp thực sự”.
Nhã Nhã