Nói vậy, bạn đủ hiểu là tôi hào hứng, mong ngóng tới buổi học thêm này thế nào rồi đấy.
- Mùi gì ý nhỉ?
- Rõ ràng là có một mùi gì đó rất chi là “bad smell” (mùi khó chịu/ khó ngửi)?
- Hay là có tên gián nào đó lăn ra… ăn vạ!?
Tôi liếc sang nhìn Huy. Huy cúi mặt xuống cuốn truyện Harry Potter, mà tôi tin chắc rằng chẳng một chữ nào lọt được qua đôi cặp kính cận của cậu ta. Tai Huy cứ đỏ ửng lên mỗi lúc một sậm hơn. Liếc xuống phía dưới, tôi thấy rõ là cậu ta đang co đôi giày thể thao lại như muốn giấu biến chúng vào mặt đất ngay tức khắc.
Bỗng có tiếng Đan Chi lảnh lót: “Chắc chắn không phải mùi của tụi côn trùng đáng ghét! Tôi sẽ tìm ra thủ phạm có đôi bàn chân kinh dị cho mà xem!”.
Mặt Huy tái dại.
Tôi đứng bật dậy: - Eo ơi! Đúng là có con gián chít thật!
Nói rồi, tôi vụt đứng lên, tay cầm mớ giấy ăn bùng nhùng chạy ra khỏi lớp làm ra vẻ mình kinh con gián lắm, đang cố chạy tới chỗ thùng rác để “cách ly” nó với lớp học.
Vừa lúc đó, cô giáo bước vào.
Tôi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Huy dù cậu ấy vẫn cúi mặt xuống bàn.
Thực sự là chính tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại “bảo vệ” Huy như vậy, mặc dù chính tôi đã từng rất mong ai đó nói thẳng với cậu ấy rằng “chân cậu hôi khủng khiếp, đừng có đầu độc chúng tớ bằng chứng ô nhiễm mùi như thế”! Nhưng quả thật, tôi không muốn Huy hay bất cứ ai bị “bẽ mặt” trước đám đông một cách tội nghiệp như vậy.
Buổi học thêm tiếp theo, khi tôi về nhà thì phát hiện ra trong ba lô của mình có một mẩu túi giấy nhỏ in hình Pikachu (nhân vật hoạt hình yêu thích nhất của tôi). Bên trong túi giấy là mấy cây kẹo mút vị cam (cũng lại đúng vị tôi khoái khẩu luôn) kèm một tờ giấy nhỏ. Đúng là chữ của Huy, to cồ cộ như chữ trẻ con: “Cảm ơn nhé. Tôi đã nhờ mẹ mua xịt khử mùi rồi. Hì… hì…”.
Quả là chiếc kẹo cam ngon nhất mà tôi từng được “măm”. Bỗng dưng, tôi nghĩ tới cái thói quen khó chịu của mình là hay tranh thủ đưa tay… ngoáy mũi. Ấy thế mà Huy chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với tôi cả… hic…
Hồng Mai Hoa