Có thể đáng giá cả triệu đô chứ đùa! Hương lẩm nhẩm tính toán. Rồi tưởng tượng mình đang ở cương vị… tỉ phú trẻ tuổi nhất Việt Nam. Bỏ mặc những lời cô căn dặn cho kỳ nghỉ hè tới. Nó miên man nghĩ về tương lai màu hồng phía trước…
Về đến nhà, vứt sách vở qua một bên, Hương ngay lập tức xắn tay áo chuẩn bị cho “kế hoạch khởi nghiệp” của mình. Nó mò mẫm tìm quyển sổ nhỏ nát bươm ở dưới của tủ quần áo, nơi có một ngăn kéo bí mật cất giấu những thứ vô cùng quan trọng với nó.
Hương lần giở từng trang giấy. Những nét chữ nguệch ngoạc về trọng lượng bột, trọng lượng men, thịt, nước… một tỉ lệ không thể xê dịch để làm nên một chiếc bánh bao ngon “mất lưỡi”.
Mất nguyên một ngày hì hục nhào bột, nặn bánh, hấp bánh, cuối cùng Hương cũng cho ra lò mẻ bánh bao trắng ngần như tuyết, láng mịn như da em bé, và hơn tất cả… vẫn còn thơm thơm mùi sữa. Nó mang cho mọi người ăn thử, ai cũng tấm tắc khen. Nhỏ bạn thân của Hương còn quả quyết đó là chiếc bánh bao ngon nhất từ trước đến giờ nó được “thẩm” qua.
Mũi phổng như bột nở bánh bao, Hương ưỡn ngực tự hào về thành phẩm của mình. Nó tuyên bố như đinh đóng cột với cả nhà:
- Thương hiệu bánh bao “Hương” sẽ bao phủ khắp các ngõ xóm ở Việt Nam nhanh thôi… Con đã nghiên cứu thị trường rất kỹ rồi. Tuyến đường nhà ông bà là đoạn đường đông đúc dân cư qua lại. Con sẽ tận dụng vỉa hè ngay gần nhà để bày biện và trưng biển bán bánh. Số tiền dành dụm được, con sẽ để mua vé đi du lịch khắp năm châu… Con đã nhờ ông nội xem cho con giờ hoàng đạo, ngày hoàng đạo để con khai trương tiệm bánh rồi! Mọi người nhớ nhờ bạn bè đến ủng hộ con nhé!
Cả ngày Hương cắm mặt trong bếp với sự đam mê và lòng tin tuyệt đối rằng ngày mai, bánh bao của nó sẽ bán đắt như tôm tươi. Rồi nó sẽ mở rộng “mạng lưới” bánh bao ra khắp các tỉnh thành của cả nước.
Ngày thứ nhất, 20 chiếc bánh hết veo trong một nốt nhạc - với sự ủng hộ của người nhà và bạn bè.
Những hôm sau đó, Hương mạnh dạn làm thêm thành 50 cái. Lần này, đến 9 giờ sáng mới bán được chiếc bánh cuối cùng.
Được đà tiến tới, hôm ấy Hương dậy từ 4 giờ sáng để hấp bánh. Nó làm đến tận 70 cái lận. Khi chiếc bánh cuối cùng ra lò, cũng là lúc những tiếng lộp độp trên mái tôn xuất hiện.
Mưa rồi sao? Mặc kệ tiếng mưa gió ngoài hiên, Hương lẩm nhẩm tính toán: Hai mươi nghìn một chiếc bánh bao nhân thường và ba mươi nghìn một chiếc đặc biệt nhân xá xíu trứng cút… nếu bán hết thì sẽ có bao nhiêu tiền, trừ vốn trừ công thì còn lãi được bao nhiêu. Tự nhiên nó thấy não xoắn lại. Thôi tính toán sau, giờ cứ đi bán bánh đã…
Cơn mưa bất chợt và dai dẳng đúng giờ mọi người đi làm, đi học nên người nào cũng vội vã, chẳng ai kịp dừng lại để mua bánh bao của Hương. Đến tận 9h30 sáng rồi mà mới bán được có 3 chiếc. Gần trưa, nó tiu nghỉu đóng cửa dọn hàng. Lòng ngổn ngang bao điều lo lắng. Những chiếc bánh bao trắng nõn mướt mượt như lưng thỏ con thế này… Mắt Hương rưng rưng.
- Đừng buồn, con gái. Mẹ đã có cách này - Mẹ thì thào vào tai Hương, mắt nó ánh lên sự sung sướng.
***
Điểm đến của mẹ con Hương là một trại trẻ mồ côi trong thành phố. Những chiếc bánh bao được chuyển đến đúng người cần. Các em bé nâng niu từng chiếc bánh như thể đó là một món quà tuyệt vời nhất của chúng.
Hương vui lắm! Thật may vì hôm nay nó bán ế hàng, để có cơ hội đến với những em nhỏ thiếu may mắn hơn mình thế này. Để biết là một chút thất bại nhỏ kia chả là gì so với những khó khăn mà những em bé đáng yêu này phải trải qua. Hương cẩn thận ghi lại sở thích của từng bé một. Có bé thì thích ăn nhân thịt, có bé lại chỉ thích ăn vỏ bánh bên ngoài…
Suốt kỳ nghỉ hè, Hương vẫn cặm cụi làm bánh bao. Nhưng nó cảm thấy vui vẻ hơn, khi động lực của nó không chỉ là bán thật nhiều bánh. Mà là dành một phần trong lợi nhuận kiếm được để làm bánh tặng cho những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.
Một mùa hè thật sự ý nghĩa vẫn đang ở phía trước chờ đợi nó…
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |