Khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng những đứa em trai của tôi và cả những người đàn ông không bao giờ khóc... Nhưng rồi, cho đến một ngày tôi phát hiện ra một điều hoàn toàn mới mẻ…
Sự can đảm
Đó không phải là cố gắng để giữ những nỗi đau đớn trong lòng một cách thầm kín. Lòng can đảm không phải là cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Mà ngược lại - những giọt nước mắt củng cố lòng dũng cảm của trái tim. Và tôi đã thấy điều đó ở bố tôi.
Bao năm qua, anh, chị, em tôi và tôi luôn thấy bố như là một người bố độc đoán – một con số với những áp đặt của một ý chí sắt thép.
Và rồi, tôi đã thấy trái tim của bố cũng dễ bị tổn thương như thế nào.
Trong ba ngày sau khi chị gái tôi bỏ nhà đi, bố không nói chuyện với bất cứ ai. Bố chỉ ngồi yên lặng trước hiên nhà hoặc thu mình trong bóng tối. Đêm thứ tư, tôi rụt rè ngồi xuống cạnh bố. Tôi đâu có biết, đó chính là chiếc chìa khóa để mở ra trái tim của Người.
Những giọt nước mắt thấu hiểu
Tôi đặt tay lên vai bố một cách nhẹ nhàng rồi nói: "Bố ơi, đó không phải hoàn toàn là lỗi của bố!". Trong bóng tối hình như bố bắt đầu khóc. Tôi thấy vai bố run rẩy và bố thì thầm: "Bố đã phạm phải một sai lầm lớn. Tất cả những gì bố làm chỉ muốn cho các con lớn lên trong sự bình yên và che chở. Tại sao con bé không thể hiểu điều đó cho đến ngày bố thấy các con đủ chín chắn để bắt đầu tự lập?"…
Đã rất lâu rồi kể từ ngày đầu tiên tôi đặt bàn tay của mình trên vai bố. Đêm đó, tôi đã thấy bố cố gắng kiềm chế cơn đau của mình và tôi rất muốn thể chia sẻ cùng bố nỗi đau ấy. Cũng đêm ấy, tôi mới hiểu lý do tại sao bố ưa thích việc thu mình trong bóng tối. Bằng cách đó, bố hy vọng có thể che giấu những nỗi đau của một người bố yêu thương con mình theo một cách khác. Những giọt nước mắt của bố, mặc dù chúng tôi đã không nhìn thấy trước đó, nhưng đã khiến chúng tôi sát lại gần nhau hơn - một điều mà chúng tôi chưa từng thấy. Và thật kỳ lạ, chính những giọt nước mắt ấy là một lối nhỏ nhưng đủ rộng để chị tôi sau đó, quay trở về.
Kỳ diệu hơn nữa, tôi cũng đã thấy lòng can đảm của mình sau đêm hôm ấy. Tôi nhận ra, dù chúng ta luôn nghĩ mình yếu đuối, hãy can đảm, biết thấu hiểu, chia sẻ thực sự nếu bạn muốn trưởng thành.
Phạm Hồng Nhung
(Số nhà 505, đường Nguyễn Chế Nghĩa, thi trấn Gia Lộc, Hải Dương)