Bà nội – Thần tượng trong trái tim tôi

Nguyễn Hà
Bà là tấm gương cho con, cháu noi theo, nhìn vào bà chúng tôi thấy mình vô cùng nhỏ bé.

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, nơi ấy có biết bao kỷ niệm vui, buồn đã theo tôi từng bước trên đường đời.

Tôi nhớ ngày bé hay được bố mẹ cho về quê chơi, tôi gọi là quê dù chỉ cách nhà 4km, nhưng được về quê là cả một niềm hân hoan, hạnh phúc của một cô bé suốt ngày quanh quẩn ở nhà vì nhà tôi là nhà mặt phố, nhà không có vườn, không có ao hay nhiều cây cối.

Chốn thiên đường lúc đó và cả bây giờ đối với tôi là khoảng sân rộng trước hiên nhà với đầy một sân thóc thơm vàng, là cả một khu vườn đầy bí mật với nhiều loại hoa trái, thỏa lòng của chúng tôi mỗi buổi trưa trốn ông bà đi chơi, là cái ao rộng được bơi lội thỏa thích mỗi chiều hè.

Không chỉ riêng tôi, cả lũ trẻ con mười mấy đứa, cứ cuối tuần hay nghỉ hè là lại rủ nhau ý ới, đạp xe đèo nhau về nhà ông bà chơi, đối với chúng nó, đứa gọi ông bà nội, đứa gọi ông bà ngoại, có đứa gọi ông bà vì bố nó là con nuôi của ông bà từ bé nhưng trong trái tim tất thảy đây là ông tiên, bà tiên và khu vườn bí mật của tình yêu và ẩm thực.

Chúng tôi cứ hồn nhiên lớn lên bên nhau như thế. Bây giờ đứa đã đi làm, đứa đã con bồng con bế, đứa thì đi nước ngoài, nhưng mỗi dịp có cơ hội, chúng tôi lại tụ tập, rủ nhau về ông bà.

Năm nay, ông đã ngoài 85 tuổi, không còn đi lại được, nhưng ông còn minh mẫn lắm, đứa nào về chơi, nói chuyện ông đều nhận ra hết. Bà tôi đã ngoài 80, bà còn nhanh nhẹn, hoạt bát và vẫn là niềm tự hào của khối đứa cháu chúng tôi.

Ở bà, tôi thấy hội tụ tất cả những phẩm chất công - dung - ngôn - hạnh của một người phụ nữ Á đông. Bà là tấm gương cho con, cháu noi theo, nhìn vào bà chúng tôi thấy mình vô cùng nhỏ bé.

Ngày còn thiếu nữ, thời phong kiến, sự cấm đoán, sự dèm pha và cả một xã hội lạc hậu không ngăn tình yêu bà dành cho ông, hi sinh vì ông, dám chấp nhận nghèo khổ đi bên ông. Trong câu chuyện bà kể lại cho lũ nhóc chúng tôi, bà yêu ông - một người quê từ nơi khác đến, lúc đó nhà ông bị quy địa chủ, gần như bị tịch thu hết, ông tay trắng đến quê bà dạy học và ở nhờ lại đó, đến tận lúc yêu và lấy bà, ông vẫn tay trắng, chỉ có tình yêu ông bà dành cho nhau là không gì đong đếm được. Bao nhiêu khó khăn, vất vả chồng chất, bà lặng lẽ hy sinh, làm lụng để giúp ông vượt lên chính mình, ông thành đạt, thăng tiến, ông có một đàn con 10 người con ngoan ngoãn, chịu thương, chịu khó biết yêu thương nhau, đó là món quà lớn nhất bà dành tặng ông. Cả cuộc đời bà, lúc nào cũng vì con, vì cháu. Hết đứa chị, lại đến đứa em, cứ vậy cùng nhau trưởng thành. Bố tôi, bây giờ đã nghỉ hưu, nhưng những câu chuyện bố kể về bà, về các em như chỉ ngày hôm qua, trong tất cả câu chuyện ấy, bà luôn được bố kể bằng tiếng nói của con tim, bố yêu và thương bà rất nhiều. Cuộc sống vốn đã không hề dễ dàng, nhưng để sống có ý nghĩa, sống để mọi người tin rằng cuộc sống này đáng sống biết bao lại càng khó hơn.

Bà là một người giúp chúng tôi nhận ra, sống phải biết hy sinh, phải biết chấp nhận, không ai có tất cả nhưng bằng nỗ lực chúng ta sẽ đạt được những thứ mình cố gắng.

Tôi thỉnh thoảng vẫn về thăm ông bà, mỗi lần được về thăm ông bà, tôi thấy vui, thấy hạnh phúc vì nhìn thấy ông vẫn còn minh mẫn, bà vẫn khỏe, vẫn tình yêu dành cho ông, cho các con, các cháu, các chắt như ngày nào. Trái tim của bà san sẻ cho tất cả. Chúng tôi, những người phụ nữ của thời hiện đại, nhưng có lẽ chúng tôi không thể làm được điều mà bà đã và đang làm cho tất cả đại gia đình chúng tôi đó là tình yêu. Có lẽ do chúng tôi chưa được trải qua những khó khăn, những thăng trầm, những sự mất mát lớn lao nên chúng tôi chưa nhận ra giá trị của sự tồn tại. Bên nhau đã quý rồi, cần chi phải hơn thua làm gì, đó là điều bà nói với chúng tôi, mà có lẽ cần trải đời lâu nữa chúng tôi mới nhận ra giá trị của nó.

Yêu ông bà và mong ông bà khỏe mạnh thật lâu bên chúng con.

 Nguyễn Ngọc Hằng

Địa chỉ: Thành phố Bắc Giang

Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,... 

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bà nội – Thần tượng trong trái tim tôi tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Món quà tặng bà

Cuối tuần vừa rồi, bé Mây theo ba mẹ về quê thăm bà ngoại. Nhà bà xa lắm. Mây vừa đi xe ...

Con mèo nhọ mũi

Chú chuồn chuồn ớt lượn vài vòng trong vườn rồi hạ cánh xuống một quả ớt cũng đỏ au ...

Vui hội trăng rằm

Không khí đêm hội trăng Rằm đã rất nô nức, rộn ràng rồi các bạn ơi. Cùng đón một cái ...

Bài Sáng Tác khác

Chú Cuội Cung Trăng

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như thường lệ, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây chặt về làm củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình phát hiện có một hang cọp.

Bay, bay, bay...

Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm mai nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, một thanh âm be bé cất lên đâu đây - tiếng gió thổi, tiếng giọt nước rơi từ mái tranh xuống sàn gạch hay tiếng vỗ cánh của mấy con ong rù rì rù rì đi tìm nhụy khẽ rung lên.

Một ngày trên Cung Trăng

Một bài toán hóc búa, mãi mà vẫn chưa tìm thấy lời giải. Hiếu đập tay xuống bàn đầy chán nản. Nó mở toang cửa sổ phòng học, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Lẫn đời ai

Nội chỉ tay vào bức tường, lấy giùm nội năm chục ngàn cả tí lạc mất. Nội gõ gõ vào tấm gạch men, rồi mê man. Những cơn gió ban trưa như ngủ quên rồi, không như mọi lần, vào ru nội ngủ. Oi bức, hừng hực, chói sáng cả mảnh sân nhà.

Đôi giày thể thao cũ

Trong góc tủ bụi bặm nơi những món đồ cũ bị lãng quên, có một đôi Giày Thể Thao sờn vải nằm buồn thiu. Từng là món quà sinh nhật của cô bé, giờ đây nhìn thân hình cũ kỹ của mình, lớp vải đã bạc màu, nó thầm nghĩ mình vô dụng biết nhường nào. Bên cạnh nó là Chị Giày Búp Bê xinh đẹp, kiêu hãnh và thích kể chuyện.

Tổ chim sâu

Cánh đồng quê chuẩn bị vào mùa gặt, những bông lúa vàng trĩu nặng uốn cong mình xuống, trông thật thích mắt. Chim sâu cũng thích cánh đồng quê ấy, nó quyết định chọn một nhánh trên cây ngô đồng sát bên bờ ruộng để làm tổ.