Đời người giống như một chuyến tàu đang chạy. Trong quá trình chạy, ở mỗi điểm dừng đều sẽ có những người lên xe, và cả những người xuống xe. Mặc dù chúng ta không thể nhớ hết được khuôn mặt của từng người lên chuyến tàu ấy, càng sẽ không để ý đến những người xuống xe sẽ đi đâu. Thế nhưng, sẽ có những người khiến bạn không thể nào quên được.Trong chuyến xe của cuộc đời tôi,chị ấy vô tình xuất hiện, khiến tôi vĩnh viễn không thể nào quên đi được. Gặp chị ấy rồi, tôi bỗng trở nên nhỏ bé, nhỏ bé đến mức như hạt bụi trên mặt đất, nhưng trong lòng tôi thích điều đó. Hơn nữa ở đó còn nở ra một bông hoa.Có lẽ trong cuộc đời, chúng ta sẽ không ngừng yêu rất nhiều người,quên rất nhiều người, nhưng luôn luôn có một người khiến chúng ta tươi cười và muốn gặp nhất.
Chị ấy, chị ấy là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời tôi muốn gặp nhất.Chị ấy mang theo thứ ánh sáng chói lòa, như thần tiên, hạ xuống trước mắt tôi. Sau đó có một thứ âm thanh đột nhiên vang lên từ sâu trong lòng: “Chị ấy đến rồi. Mình vui quá đi.”
Lần đầu tiên không đủ tự tin với một thứ, lần đầu tiên đau lòng vì một người, lần đầu tiên lo lắng vì 1 người.Thì ra, bao nhiêu cái “đầu tiên” của tôi, đều chỉ dành cho chị ấy. Chị là vận động viên bóng chuyền Phạm Thị Yến quê ở Hà Nam. Chính tôi 1 con người không biết gì về thể thao và cũng không quan tâm gì đến môn bóng chuyền rồi từ lúc nào tôi dần thích môn thể thao đó.
Tôi xem từng trận đấu bóng chuyền rất nhiều nhưng chị không phải idol trong lòng tôi thực sự lúc đầu khi xem chị đấu tôi không thích chị cho lắm vì tôi không có ấn tượng gì với chị cả có đôi lúc tôi không tốt về chị. Bắt đầu từ lúc nào tôi cũng không nhớ tôi có ấn tượng về chị là khi nào nữa cứ thế bắt đầu tôi tìm hiểu về chị nhiều hơn xem lại những trận đấu của chị nhiều hơn, tôi không biết gì về chị cho tới khi tôi biết thì dường như chị không còn ở đỉnh cao phong độ nữa rồi.
Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp có nước mắt mồ hôi có cả máu đặt biệt nhất là chấn thương rất nặng ở gối tôi không hình dung được chị phải chịu đau như thế nào nữa thời gian đó chắc chắn là rất khó khăn với chị. Dường như chấn thương cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của chị, có nguy cơ phải giã từ sự nghiệp sân bóng. Nhưng không bằng nỗ lực phi thường, chị cũng đã trở lại để tiếp tục. Chị không cho phép từ bỏ đam mê của mình. Nếu như lúc đó chị bỏ cuộc thì có lẽ tôi đã sẽ không gặp chị cũng sẽ không có cơ hội xem chị đấu và thần tượng chị như bây giờ.
Hay tôi và nhiều người hâm mộ bóng chuyền khác sẽ không được chứng kiến những pha tấn công nghẹt thở nữa. Tuy không còn mạnh mẽ lúc đỉnh cao nữa, nhưng đối với tôi như thế là đủ. Được tận mắt thấy trên sân cười và ôm toàn đội khi chiến thắng đó sẽ là khoảng khắc tôi nhớ mãi nhất.
Thời gian trôi đi giờ tôi không còn thấy chị thi đấu trên sân nữa mà tôi chỉ còn thấy chị trên băng ghế HLV. Chị vẫn như thế dù trên cương vị nào luôn hết mình cháy bỏng với trái bóng tròn đã gắn bó cùng chị ở thời tuổi trẻ. Bao nhiêu thăng trầm vinh quang của VĐV đều trải qua hết giờ tới lúc thể hiện mình trên cương vị khác tôi tin nhất định chị sẽ thành công hơn nữa. Với tôi chị giờ hơn cả một idol chị cho tôi nghị lực cho tôi niềm tin cho tôi niềm vui khi khó khăn nhất chị luôn động viên an ủi tôi chị cho tôi sức mạnh để vượt qua nó.
Những câu nói từ tận đáy lòng gửi chị: “Giống như có một vài người, vừa nhìn thấy lần đầu tiên đã khiến bản thân muốn cùng theo chị suốt. Em thương chị, hơn tất cả những thứ em thích trên đời này cộng lại.
Nếu dùng ngôn từ để diễn đạt sự yêu mến mà em dành cho chị, thì thật chẳng có câu từ nào có thể truyền đạt được hết. Thời gian qua em yêu quý rất nhiều người,vô số thứ, nhưng nếu như phải chọn một, thì người đó vẫn luôn là chị. Ai cũng có tuổi trẻ của riêng mình. Ai cũng có một thứ gì đó để yêu thương cuồng nhiệt vào cái thời điểm được gọi là thanh xuân. Đối với em, thứ em bất chấp mọi thứ để theo đuổi chính là chị.
Yêu thương chị là thứ tình cảm vốn dĩ không cần được đáp đền. Không cần được ai công nhận. Không mong nhiều người sẽ yêu thích chị, giống như em,chỉ hy vọng đối với sở thích của em, họ dù không cùng suy nghĩ cũng hãy tôn trọng một chút. Tuyệt đối xin đừng ngang nhiên phán xét!
Cảm ơn chị! Thanh xuân mình vì có chị mà rực rỡ hơn một chút, bớt nhạt nhẽo đi phần nào, và là những năm tháng đáng nhớ hơn bao giờ hết”.
Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,...
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.
Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"
- Họ tên:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Đường link Facebook:
- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi
- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)
- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)
- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)
- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)
- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.
- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...
Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.