Chuyện của sẻ con

Cún bông Chăm học
“Viuuuuu!” Uhm, tôi đang tập bay. Lúc đầu, tôi sợ lắm, nhưng thật thú vị khi trốn được khỏi tầm mắt của bố mẹ và tự do bát ngát trên đầu. Tôi đang hào hứng thì bỗng... “Pẹp...”. Uiiii! Cú va đầu vào cành cây to đùng khiến tôi đau nhừ cả người như bị gãy xương vậy!

Hôm đó, tôi đang tập bay - và như các bạn nghe tôi kể bên trên đấy - Tôi bất ngờ rơi bịch xuống đất. Đau nhức ê ẩm cả tấm thân, tôi lấy “hết sức bình sinh” để kêu tướng lên trong vô vọng với ý nghĩ ai đó sẽ giúp mình. Thế nhưng khi có tiếng người cất lên: “Í mẹ ơi, có con chim sẻ kìa” tôi thay vì mừng thì sợ run đến mức nằm bất động.

Ui chao, một cô bé! Trong lúc lơ mơ nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe loáng thoáng có người gọi cô bé đó là “Bống” hay sao ý (thôi cứ tạm gọi thế đi).

- Mẹ ơi cho con mang se sẻ về nuôi nhé! Nó đáng yêu!

- Không được đâu Bống ạ! Em chim sẻ còn bé lắm, chỉ mẹ của em mới chăm được em thôi.

Mẹ của Bống nhấc tôi lên, lúc đó, tôi hơi buồn pipi (đi nặng) nên... làm nguyên một bãi vào... lòng bàn tay cô ấy. Sau khi lau chùi xong “bãi chiến trường”, cô ấy đặt tôi xuống gốc cây rồi bảo: “Se sẻ bị ngã ở đây, chắc tổ cũng gần đây thôi. Tạm thời cứ để se sẻ nằm đây để chim mẹ sẽ tìm thấy con mình. Còn mẹ con mình về nhà nhờ bố giúp nhé”. Nói rồi họ vội rời đi.

Tôi nằm một hồi, cựa thử vài cái để khởi động thì phát hiện ra tổ ấm của gia đình tôi ở cành cây tít trên cao. Và bây giờ thì bố mẹ tôi hình như không có nhà!!! Uhmm, tình cảnh thật là...

Tôi đứng dậy, kêu vài tiếng xem cha mẹ tôi có trên đó không. Xui quá, không ai có nhà. Mà giờ này tôi lại đói... Bỗng “bịch bịch bịch... Á há há há!”- Có đám trẻ con đang tiến lại gần...

“Ê ê ê ê!! Có con chim kìa!” Rồi bọn nó túm tụm lại quanh tôi. Có đứa nhấc tôi lên một cách thô bạo đến mức cái cánh của tôi như bị gãy ra. - Kìa nhẹ thôi không nó đau! – Là giọng nói của Bống, gia đình cô bé đã kịp quay lại.

Người đàn ông – chắc là bố của Bống đã nhanh nhẹn nhấc chiếc thang bắc lên cây rồi nhẹ nhàng đặt tôi vào túi áo thun, đu người trèo lên cái thang, rồi cẩn thận đặt tôi vào trong nhà của mình.

“Xẹt xẹt xẹt. Chích chích chích chích.”

- Ôi chao, tôi cất tiếng chíp chíp cảm ơn cả gia đình Bống thay cho lời chào tạm biệt.

Sau hai giờ sợ hãi tưởng đã phải đi gặp Diêm Vương thì cuối cùng, nhờ lòng trắc ẩn của mọi người, tôi cũng về được đến nhà. Hai giờ đồng hồ quý giá - là bài học lớn nhất của đời tôi đấy các bạn ạ!

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Cún bông Chăm học, số 22 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!

Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông Chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chuyện của sẻ con tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cánh chim chích bông

Chim chích bông mẹ linh tính điều gí đó không hay xảy ra với tổ chim nhà mình. Giọng chim chích ...

Gia đình nhà sóc nâu

Buổi sáng, khi ông mặt trời vừa nhô lên trên ngọn núi Phắc Ban, nắng mới trải vàng trên ...

Bài Sáng Tác khác

Một lần đón trăng thu

Mãi đến năm mười ba tuổi, tôi cũng chưa biết đón trung thu ra sao. Xóm làng nghèo, tối tối nhà nhà đóng cửa. Ánh trăng tươi, ngời sáng khắp đồng bãi, chảy tràn trề từng lối ngõ quanh co. Nhà tôi kín, trăng vẫn lọt qua cửa sổ, sáng xuống nền từng vũng.

Khu vườn màu nắng

Nắng mới mềm như lụa lướt thướt trên vòm cây, là đà trên cỏ dại. Con đường đất nhỏ từ xóm dưới dẫn lên đồi ngập nắng. Hai bên đường xuyến chi mọc đầy, hoa trắng nhụy vàng lắc đưa trong gió.

Điệp viên nhí

Nam cau mày lại, miệng lẩm bẩm: - Thật không thể chấp nhận được! Là hắn! “Hắn” ở đây là Ninja Lông Mun - biệt danh Nam đã đặt cho chú mèo đen tuyền, tròn núc ních của bà Lan.

Những dòng chữ kỳ diệu

Ngày ấy, cu Minh còn bé xíu, chưa đi học. Tôi rất quý nó, vì nhà nó có cả một thư viện nhỏ. Ba nó là thầy giáo dạy văn trên tỉnh.