Ở nông trường nọ có chú bê con tròn một tháng tuổi, mắt tròn xoe, lông vàng óng như nắng mới. Bê con được mọi người trong gia đình gọi bằng cái tên đầy yêu thương là em Vàng.
Ở nông trường nọ có chú bê con tròn một tháng tuổi, mắt tròn xoe, lông vàng óng như nắng mới. Bê con được mọi người trong gia đình gọi bằng cái tên đầy yêu thương là em Vàng.
Đêm nay sáng trăng, nhà ông Hai có tiệc rượu. Tôi nằm ghếch mõm ở gốc cây siro. Bác Giác bảo khi mấy ông già nói chuyện thì rất nên ngồi nghe, toàn là chuyện hay ho.
Hôm nay 26/2, Giải thưởng văn học Sáng tác mới San Hô lần thứ nhất năm 2024 được chính thức công bố tại thủ đô Hà Nội.
Hồi tớ bé tí xíu, bố tớ công tác ở thành phố, chỉ đến cuối tháng bố mới được về quê một lần. Món quà mà bố mang về cho tớ là những cuốn sách có rất nhiều chữ.
Tôi và Khoa chơi với nhau rất thân. Chúng tôi ngồi cùng bàn. Khoa nhỏ và thấp hơn tôi, mắt đeo cặp kính cận dày cộm. Khoa nhút nhát, nói năng nhỏ nhẹ khác hẳn tôi. Nhà gần nên cuối tuần chúng tôi thường qua nhà nhau chơi, đôi khi còn ăn cơm chung nữa.
Đôi khi chỉ cần thắp lên một ngọn nến là ta đã có cả một miền ký ức lấp lánh và ước mơ biến những đứa trẻ nghèo trở nên “giàu có”. Bạn sẽ cảm nhận được điều này khi đọc truyện ngắn của nhà văn Lê Pha Lê sau đây…
Ngày ấy, cu Minh còn bé xíu, chưa đi học. Tôi rất quý nó, vì nhà nó có cả một thư viện nhỏ. Ba nó là thầy giáo dạy văn trên tỉnh. Cuối tháng, ông mới về nhà nghỉ một hai hôm.
Tớ muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện nhỏ về “chị gà Mơ” nhà tớ. Chuyện không có gì “to tát” đâu nhưng hình ảnh buổi chiều mưa hôm ấy thì cứ khắc sâu mãi trong tâm trí tớ!
Chào các bạn! Tớ là Phan Huỳnh Thông, đang học lớp 4/2, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Tớ xin được góp cùng chuyên mục Cún Bông kể chuyện một truyện ngắn do tớ mới “tập sáng tác” nhé!
“Tết Tết Tết Tết đến rồi…” - Tết rộn ràng, tưng bừng gieo niềm vui vào muôn nụ cười ấm áp trên mọi nẻo đường. Cùng ngắm những sắc màu của Tết qua những bức tranh sinh động và vô cùng đáng yêu của các “cọ nhí” lớp vẽ Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương nào, các bạn ơi!
Các em chắc đã từng nghe nói tới thành ngữ “Cá Chép hóa Rồng” quen thuộc rồi chứ? Ca dao xưa cũng có câu: Bao giờ cá chép hóa long/Đền ơn cha mẹ chờ mong tháng ngày.
Từ lúc sinh ra đến giờ, năm nào nhà mình cũng về quê ăn Tết cùng ông bà nội.
Buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết tại lớp học của thầy Rùa Vàng đã tới rồi. Muốn các trò ghi nhớ bài học quan trọng nhất, thầy cất tiếng:
Mùa Xuân năm ấy, khu rừng đã hồi sinh trở lại sau đám cháy của gần một năm trước. Những cây to lại đâm chồi, đẻ nhánh, vươn dài cành lá xum xuê, những cây non mọc lên um tùm, đám dương xỉ dưới mặt đất vươn lên mãnh liệt.
Góp vui trong ngày Tết, các cây bút nhỏ mọi miền đã gửi về chuyên mục rất nhiều kỷ niệm ngộ nghĩnh và hài hước, dễ thương. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!
“Tháng Giêng hoa đào bừng nở đón Xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng Hai hoa ban ngập tràn tím biếc những gương mặt phố. Tháng Ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa sưa về đây”…
Đó là một ngày cuối đông. Chẳng còn bao lâu nữa là mùa xuân đến. Mùa xuân khiến cho giá lạnh lùi vào bóng tối. Nhưng cô bé bán diêm vẫn bước trên những nẻo đường lạnh buốt.
Chú gà trống vỗ cánh/Dõng dạc gáy vang xa.
"Quan họ là làn điệu dân ca tiêu biểu của châu thổ sông Hồng và là nét văn hóa đặc sắc trong kho tàng văn hóa phi vật thể của dân tộc Việt Nam".
Trời đang lạnh cóng nên cô bé Mùa Xuân muốn ngủ thêm chút nữa. Chiếc chăn to sụ được kết từ những đám mây bông êm mịn và ấm sực khiến cô bé chỉ muốn cuộn tròn mãi trong chiếc kén không nhúc nhích.
Trong cuộc sống và trong giao tiếp giữa con người với nhau, nói dối là một việc rất dễ phạm phải, cả người lớn lẫn trẻ con. Đôi khi chúng ta nói sai sự thật. Nhưng sau đó thì ta cảm thấy thật khó chịu!