Món ăn bất đắc dĩ
Năm ngoái, vào đêm Giao thừa, mẹ bảo tớ:
- Mẹ chạy sang nhà bác Hằng có chút việc. Con trông nồi luộc gà giúp mẹ nhé. Chỉ 10 phút nữa là tắt bếp, kẻo gà tơ sẽ bị nát hết thịt.
Tớ “vâng” rõ to. Nhưng mẹ vừa đi khỏi, thằng em đã rủ rê tớ ngồi chơi tú lơ khơ. Đến khi sực nhớ ra lời mẹ dặn, tớ vội chạy ù vào bếp thì thấy nồi đã gần cạn hết nước, còn món gà luộc đã biến thành món… gà hầm trong sự thảng thốt của tớ. Đúng lúc ấy mẹ về, tớ đứng nín thít chẳng dám nói câu gì. May mẹ bỏ qua cho tớ vì năm mới sắp đến rồi, chứ không thì tớ đã phải nghe một bài “ca vọng cổ” của mẹ vì cái tội ẩu đoảng.
Từ ấy về sau, tớ chẳng còn dám lơ là mỗi khi mẹ nhờ canh bếp nữa, các bạn ạ!
Nguyễn Khắc Tường
(Lớp 4A, trường TH Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình)
"Ảo thuật gia" la oai oái
Tết năm trước, tớ xin phép bố mẹ được học thử món ảo thuật “đốt lửa thành bánh kẹo” ở trên mạng. Nhờ sự trợ giúp của bố, tớ đã làm được khá thành công. Thế là nhân dịp có lũ em đến chơi nhà, tớ liền mang “tuyệt chiêu” ra thể hiện, để tụi nhỏ phải trầm trồ khen tớ là “ảo thuật gia đại tài”. Ai dè, khi tớ vừa bật lửa lên thì lại sơ ý để lửa bén ngay vào đuôi tóc. Tớ hốt hoảng la oai oái, còn tụi em thì ôm bụng cười như nắc nẻ. Chúng nó còn gán ngay cho tớ cái biệt danh “ảo thuật gia la oai oái” mới khổ chứ!
Giờ gặp lại, thỉnh thoảng tụi nó vẫn trêu làm tớ ngượng đỏ cả mặt! Ước gì Tết năm nay không ai còn nhớ đến “sự cố hề hước” của tớ nữa.
Châu Gia Ân
(Lớp 5A, trường Tiểu học Thị trấn Lâm,
Ý Yên, Nam Định)
Cuộc gặp bất ngờ
Vào dịp Tết, cả nhà tớ thường rủ nhau đi ngắm chợ hoa. Hôm ấy, tớ đang say sưa cùng mẹ chọn một chậu mai đẹp để mua về nhà thì gặp ngay Lan – cô bạn thân của tớ từ hồi lớp 1, lớp 2 nhưng nay đã chuyển trường khác. Lan cũng đang đi chợ với bố mẹ. Chúng tớ reo lên rồi chạy lại ôm chầm lấy nhau. Đã lâu không gặp, nhưng tình cảm bạn bè của chúng tớ vẫn không hề thay đổi. Lan còn cùng tớ chụp ảnh làm kỷ niệm và gửi cho tớ số điện thoại của bố mẹ bạn ấy để thỉnh thoảng hai đứa đến thăm nhau.
Tết quả đúng là mùa sum vầy, các bạn nhỉ!
Vũ Ngọc Trâm
(12/268 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội)
Nhắc khéo vỗ béo lợn đất
Em gái Minh Thư của tớ là một cô bé vô cùng lém lỉnh. Tết năm ngoái, chú Hoan ghé nhà tớ chơi. Thấy chú nói chuyện với bố mẹ khá lâu mà chưa lì xì, sợ chú quên, Minh Thư liền tìm cách nhắc khéo. Cô bé ra khoe với chú:
- Chú Hoan ơi, năm vừa rồi con ủng hộ các bạn nghèo được gần 1 triệu đồng đó chú ạ!
- Ôi, Minh Thư giỏi quá! Sao Minh Thư tiết kiệm được nhiều tiền tặng các bạn thế? – Chú Hoan hồ hởi hỏi lại.
- Thì con bỏ hết tiền lì xì mà mọi người mừng tuổi con vào lợn đất. Rồi khi có hoạt động thiện nguyện, con sẽ lấy từ đó ra chú ạ!
Vừa nói, Minh Thư vừa chạy vào bàn học ôm lợn đất ra khoe chú Hoan. Dường như hiểu ý của cô cháu, chú Hoan phì cười bảo:
- A, chú quên mất còn chưa lì xì cho Minh Thư nhỉ! Đây nhé, chú xin vỗ béo cho bạn lợn đất nha!
Minh Thư cười tủm tỉm nhìn chú. Cô bé có vẻ rất khoái trá vì màn nhắc khéo của mình thành công mỹ mãn. Tết này, có bạn nào muốn học tập “chiêu” của em gái tớ không?
Hoàng Minh Thành
(Thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang)
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi đồng, số 5 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!
Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi đồng. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |